r/WritingPrompts

Bảo với Schrödinger rằng Ta đã sống

Bảo với Schrödinger rằng Ta đã sống

FIY: Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng đề xuất bởi Erwin Schrödinger để hiểu về trạng thái chồng chập lượng tử.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/7qbps5
_____________________

u/TA_Account_12 (17 points)
Cái hộp nằm lăn lóc ngay một góc của phòng thí nghiệm. Đã lâu rồi, các nhà khoa học cũng không còn quan tâm đến nó và chuyển sang thí nghiệm khác. Nguyên nhân ra sao chẳng rõ. Một số người nói do phương trình không áp dụng cho người bình thường. Nhưng con mèo vẫn luôn ở đó. Đã bao nhiêu năm trôi qua, chú cũng không biết nữa. Tất cả những gì chú ta biết là cái cảm giác dài như vô tận này. Cùng bóng tối, cái đói và sự cô độc. Đủ để khiến cả một con mèo bình tĩnh nhất trở nên điên loạn.

Ban đầu chú rất hoảng lúc bị đám người bắt bỏ vào hộp. Chú ta không quen với nơi chật hẹp thế này. Thậm chí không có cả thức ăn hay chỗ vệ sinh. Chỉ độc một thứ như làm từ kim loại gắn trên thành hộp. Khá lạnh khi chạm vào và trông rất kỳ dị nên chú cố tránh ra xa. Con mèo chọn cho mình một góc, luôn mồm kêu meo meo hòng mong ai đó sẽ nghe thấy và đến cứu.

Rồi đến cảm giác căm hận. Chú căm ghét, hận tên đó đến tận xương tuỷ. Cái tên người đã bắt bỏ chú ta vào cái hộp chết tiệt này. Chẳng hay tên đó đến trước mặt chú ngay lúc này thì hắn đừng hòng rời khỏi mà không bị cấu xé. Nhưng, rõ ràng là chẳng có ai sẽ đến cả.

Chú ta bắt đầu cầu khấn đến thần Bastet*, mặc dù không chắc có hiệu quả. Nhưng chú sẵn lòng thử hết mọi thứ để thoát ra khỏi đây. Sau tất cả lời cầu không được đáp lại, chú thôi không hy vọng nữa. Làn sóng phiền muộn dồn dập ập vào chú một cách dữ dội và không hồi kết. Chú co rúm người trong góc và rên ư ử. Có nghĩa lý gì nữa cơ chứ. Chú biết mình tận mạng đến nơi rồi. Chẳng còn cách nào khác…

Cuối cùng con mèo buông xuôi theo số phận. Chú được định cho mắc kẹt tại đây và sống chết cũng tại đây. Chú ta thậm chí bắt đầu chơi đùa với thứ kim loại kia. “Phải tận hưởng những gì mình đang có chứ nhỉ?”, chú nghĩ. Chợt chú ngưng lại và suy diễn về bản thân. Ta có tồn tại không? Nếu một con mèo kêu rống lên trong hộp và chẳng một ai mảy may nghe thấy, vậy ta có thật sự tồn tại hay không…?

Bỗng một âm thanh vang lên. Hình như có ai đang di chuyển. Một tia hy vọng chợt loé! Chú ta cố meo lại gây chú ý, song do cơn đói và tất cả tiếng kêu trước đó khiến cổ họng chú trở nên khô rát. Không có một âm thanh phát ra. Chú cố và cố kêu lên lần nữa. Vẫn không được. Âm thanh bên ngoài hộp im bặt. Nhưng cơn hận thù dần trở lại. Ôi con người, đám con người đáng nguyền rủa ấy. Bọn chúng sẽ trả giá cho những gì đã làm. Bằng thứ sức mạnh vừa nhận được, chú dùng hết sức cào cấu lên cạnh hộp.

…Đã bao năm trôi qua, chú không cần biết, cũng chả quan tâm. Vuốt trái. Vuốt phải. Thời gian không còn nghĩa lý gì. Cái đói cũng không thể ngăn chú. Không còn gì quan trọng nữa. Vuốt trái. Vuốt phải. Điều quan trọng duy nhất là thoát khỏi cái hộp. Chú sẽ không bỏ mạng ở một nơi như thế này. Vuốt trái. Vuốt phải. Cái hộp phản ứng lại. Một vết nứt trên cạnh. Ánh sáng phía ngoài ùa vào bên trong hộp và phản chiếu lại thứ kim loại trên thành.

Như được cấp nguồn sống mới, con mèo bắt đầu sử dụng cả hai chân vuốt. Chú ta sẽ biến khỏi đây. Vết nứt trên cạnh hộp ngày càng to hơn, thành một lỗ. Một lỗ vừa đủ cho chú thoát ra.

Nhân viên phòng thí nghiệm bỗng thấy con mèo chui ra khỏi hộp. Cô chạy tới và cố giúp chú. “Oh mein Gott. Du lebst. Ich war noch nie so glücklich in meinem ganzen Leben. Wir waren nicht sicher, ob du existierst oder nicht. Es waren die schlimmsten 2 Tage meines Lebens. Wir wollten gegen Erwin rebellieren und morgen die Kiste öffnen” (Ôi chúa ơi! Em đã sống. Thật vui quá đi mất. Ta còn không chắc em có qua nổi hay không. Hai ngày qua quả là một cực hình. Chúng ta định tố cáo tên Erwin và mở chiếc hộp ngay vào ngày mai thôi.)

Con mèo nhanh chóng tránh khỏi tên hooman và dùng bộ vuốt mở đường thoát thân. Chú sẽ không để bị bắt vào hộp một lần nào nữa. Cô gái ngạc nhiên, ngã về sau và trúng phải cái hộp. Tiếng lẻng kẻng của kim loại xen lẫn tiếng thuỷ tinh vỡ phát từ chiếc hộp và có một làn khí thoát ra. Cô ta sững sờ nhìn cái hộp và quay lại chú mèo. Rồi ngã xuống bất động.

Con mèo đưa mắt xuống bộ vuốt và cất tiếng. “Mèo meo, MÉO, meo meo mèo meo méo meo moe Schrödinger meo méo mèo meo meo méo méo mèo meo meo meo mèo meo. (Có vẻ như cuối cùng ta đã thắng. Bảo với Schrödinger rằng, ta đã sống. Và Ngài Whiskers sẽ đến vì hắn.)
_____________________
*Bastet: nữ thần mang đầu mèo trong Thần Thoại Ai Cập.
_____________________
Bài đăng của A Couch Potato trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/635501400693405
Edited by https://rvnweb.site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *