r/WritingPrompts

Bạn là người sống sót duy nhất sau tận thế. Khi đang đi qua một thành phố bỏ hoang, bạn đột nhiên bắt được WiFi.

Bạn là người sống sót duy nhất sau tận thế. Khi đang đi qua một thành phố bỏ hoang, bạn đột nhiên bắt được WiFi.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/il0a8j
_____________________

u/Nazer_the_Lazer (38 points)
Tôi nhìn chăm chăm vào điện thoại, tim nhảy bình bịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Liệu đây có phải sự thật không?

Bốn thanh chồng lên nhau bắt đầu phát sáng. Lần đầu tiên sau bao năm qua, cột WiFi đã phản ứng. Tôi luôn sạc điện thoại, đơn giản thôi với sạc năng lượng mặt trời. Thi thoảng, tôi khá thích lôi điện thoại ra tự nghịch mấy game mobile trên chuyến hành trình cô độc. Nhưng WiFi? Nó mang lại hy vọng đẹp đẽ nhất từ trước tới giờ. Tôi bấm vào màn hình.

Cảnh báo: Bạn đang kết nối với mạng WiFi vô bảo mật, trình duyệt web và thông tin cá nhân của bạn có thể bị đánh cắp.

“Càng tốt.” Tôi đóng thanh cảnh báo, miệng khẽ thở dài. Ít ra việc bị đánh cắp thông tin còn chứng minh tôi chẳng phải kẻ lang thang duy nhất tại cái nơi khỉ gió này. Tôi quay về màn hình chính, ngón tay chần chừ trên một biểu tượng app. Tôi đã thử quá nhiều, tới nỗi tôi sợ bị dấy lên hy vọng lần nữa. Nhưng tôi không ghìm được. Đây có thể là cơ hội duy nhất để tôi thấy nó. Cơ hội cuối cùng. Tôi chạm vào ứng dụng.

Chào mừng quay trở lại! Hãy nhập mật khẩu!

Tôi nuốt khan. Tôi đã quên mật khẩu. Ai lại nhớ những thứ vô dụng như thế khi chẳng còn ai bên cạnh chứ. Mật khẩu là để phòng những kẻ ác tâm mà. Tôi vò tóc và nhập những gì đầu tiên hiện ra trong đầu.

Love123

Mật khẩu sai

LoVe123

Mật khẩu sai

“Làm ơn đấy,” Tôi tự cầu khấn với chiếc điện thoại trên tay, nhập lại một dãy khác.

Loving123

Quên mật khẩu?

Tôi bấm nhanh như thể được ân xá. Nó điều hướng tôi tới một trang mới và yêu cầu nhập email để reset lại. Tôi nghiến răng. Hình như tôi cũng chẳng nhớ nổi mật khẩu email nữa. Tôi chạm vào ứng dụng email và kinh ngạc thay, tài khoản đã được đăng nhập sẵn. Tạ ơn chức năng tự động đăng nhập của điện thoại!

Có hàng ngàn thư chưa đọc, toàn quảng cáo tự động. Dù rằng đã dừng cả mấy năm trước nhưng tôi chẳng buồn xóa chúng. Cũng đâu quá quan trọng. Cứ xem như kỷ niệm để nhớ về quá khứ đi, để tôi có thể quay lại bất cứ lúc nào khi nhớ SkyDiving và lấy mã giảm 20% cho chuyến tới.

Chọn vào đây để reset mật khẩu cho tài khoản.

Hãy nhập mật khẩu mới

Love123

Không được trùng với mật khẩu cũ.

“Gì!? Ơ nhưng–” Tôi nghẹn họng và trợn tròn mắt.

“Chắc nãy mình bấm sót cái gì đó,” Tôi tự nhủ rồi nhập mật khẩu mới.

LostLove123

Tôi được điều hướng về trang chủ.

Chào mừng quay trở lại! Hãy nhập mật khẩu!

LostLove123

Bạn có muốn đồng bộ ảnh trên cloud không?

Đang tải

Và nước mắt đã trào ra ngay khi bức ảnh ấy hiện lên. Tôi sụp xuống và bắt đầu nức nở, chẳng thể ghìm được từng giọt lại từng giọt lăn dài trên má. Bức hình của tôi và con trai.

Đứa con trai quá cố khốn khổ.

Đó là ở công viên. Ngay ngày sinh nhật nó. Hôm đó chúng tôi quên ô, và tôi đã chắn cho nó khỏi ướt. Bao ký ức tưởng chừng lãng quên lũ lượt ùa về trong tâm trí, trên từng tấm hình mà ngón tay tôi run rẩy lướt qua. Tôi nhớ nó nhiều quá. Tôi nhớ nụ cười vô tư chợt nở trên gương mặt ấy khi tôi hứa với nó, ngay trước lúc chúng tôi chia xa mãi mãi.

“Ba ơi, chúng ta sẽ đi tìm mẹ, phải không?” nó hỏi.

“Tất nhiên rồi,” tôi đáp, nhưng không nhìn con.

“Con chỉ muốn đi tìm mẹ thôi được không ba?” nó hỏi tôi.

“Ba hứa, ta sẽ tìm được mẹ bằng mọi giá,” Tôi đã thề.

“Vâng, bởi vì nếu con chết…”

Tấm hình của ba chúng ta; một gia đình một đoàn thể gắn kết. Tôi lau sạch nước mắt. Tôi còn lời hứa phải thực hiện. Tôi phải tìm cô ấy. Và giờ, tấm ảnh này sẽ trở thành chỗ dựa giúp tôi chống đỡ lâu hơn chốc lát. Tôi phải tìm cô ấy.

“…bởi vì nếu con chết, con muốn được chôn cùng mẹ.”
_____________________
Bài đăng của Một tín đồ chocolate trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/624621198448092
Edited by https://rvnweb.site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *