“Cấm được ra ngoài. Bỏ qua mọi lời kêu cứu, dù chúng có nghe giống tiếng người đến đâu.” Đó là điều cuối cùng ông nói trước khi đóng sập cánh cửa tầng hầm lại.”
_____________________
Link reddit: https://redd.it/g8buvm
_____________________
u/ApocalypseOwl (2.5k points – x1 gold)
Bạn đã từng nghe đến hiệu ứng Thung lũng kỳ lạ (Uncanny Valley) chưa? Nói rõ ra, khi một thứ gì đó trông rất người, nhưng thiếu đi bước nhào nặn cuối cùng, một vài lỗ hổng nào đó rất khó giải thích, nó làm con người sợ hãi. Hãy nghĩ đến các gã hề, ma-nơ-canh, lũ búp bê kỳ quái y hệt con người mà vài người tạo ra. Chúng làm suy yếu con người. Có lẽ một phần nào đó nguyên thủy của bộ não chúng ta, nhận ra cái thứ đó đang cố giả dạng con người, một loại động vật ăn thịt, hay còn tệ hơn nữa.
Chúng đều trông như vậy. Tất cả bọn chúng. Chúng có thể giả tiếng người một cách hoàn hảo, có thể nói chuyện giống người đến nỗi bạn sẽ mở cửa ra chào đón chúng. Nụ cười của chúng quá rộng, da thịt chúng có ánh nhựa, và chúng cử động cứng nhắc, do được cố định bằng gỗ.
Đừng bao giờ cho chúng vào nhà. Chúng rất nhanh dù cho không thể làm được những cử chỉ phức tạp. Rồi chúng sẽ kéo bạn ra, và nếu bạn bè hay gia đình bạn không thể cản được, chúng sẽ hành xử bạn hệt như hành xử với người khác vậy. Cuối cùng, gia đình bạn sẽ thấy một trong số chúng có ngoại hình y hệt bạn, chỉ trừ nụ cười quá rộng và làn da nhừa nhựa.
Chúng tôi đã trốn ở đây đã hai ngày rồi. Cha cấm chúng tôi ra ngoài, và ngó lơ mọi lời cầu xin dù nghe có thảm thương đến đâu. Rồi ông khóa cửa hầm lại, khẩu súng săn đằng sau lưng, tay cầm con dao rựa. Em trai tôi còn nhỏ nên tôi nhường nó bộ tai nghe chặn tiếng ồn. Để nó không nghe được. Tiếng cha giết cái thứ giống mẹ mà chúng gửi tới.
Phải chứng kiến chuyện này ở tuổi 12 sẽ ảnh hưởng đến em tôi lớn lắm. Thằng nhóc giờ im như ru. Trước khi toàn bộ chuyện này xảy ra, trước khi chính phủ rút lui nhanh hơn cả dân chúng sơ tán, nó đã từng là một thằng nhóc năng động, thân thiện. Nghĩ gì nói đấy. Hơi phiền chút, nhưng bất cứ thằng anh cô chị nào cũng thấy em mình phiền phức hết, và mấy đứa em cũng vậy.
Tầng hầm giờ đây đầy những can nước, can đồ ăn, can khử trùng, can quần áo mà cha tìm được ở đâu đó. Chúng tôi có thể cầm cự ở đây một thời gian nữa. Cha nói sẽ đuổi tốp này đi. Gắng giết chúng nhiều nhất có thể. Nếu ông không quay lại, tôi sẽ phải chờ cho đến khi chúng chết hết. Rồi hướng tới thành phố bên cạnh nơi mọi người không thể bắt được chuyến tàu bọc thép cuối cùng ra khỏi khu vực bị tàn phá.
Chiếc radio dùng để phát sóng các bản tin, giờ đây chỉ còn nghe được những tiếng rè rè của tĩnh điện, và thỉnh thoảng có gửi lời cảnh báo đến các thành phố lớn có nguy cơ bị tấn công, nhắc nhở người dân nên sơ tán. Rõ ràng, việc chiến đấu với chúng không đạt được kết quả. Tin tốt cuối cùng tôi nghe được là họ đã thiết lập thành công tuyến phòng thủ ở Châu Âu. Một bức tường trải dài từ phía Bắc Urals đến biển Caspi và một bức tường khác từ biển Caspi đến biển Đen. Tin đó được phát từ 6 tháng trước. Đôi lúc tôi tự hỏi bức tường đầy những xe tăng, binh lính và bom mìn có còn ở đó không, hay liệu bằng cách nào đó họ đã giữ vững được tuyến phòng thủ như khi cái thứ đó cố vượt qua sông Mississippi.
Ngay cả lúc này đây tôi vẫn nghe được tiếng gõ cửa yếu ớt, vừa nhẹ nhàng lại vừa có gì đó không đúng lắm. Và cả tiếng nói vui tươi của những kẻ thay thế hàng xóm tôi nữa. Tôi không thèm để ý đến chúng. Lúc nào cũng phải ngó lơ, không bao giờ thừa nhận chúng. Rồi tôi nghe thấy một giọng nói cộc cằn hơn. Nghe thật quen thuộc. Em trai tôi cũng vậy. Nó không thèm suy nghĩ lấy một giây và nhảy bổ ra mở cửa cho cha trước khi tôi kịp cản lại.
Tôi chỉ kịp cầm theo khẩu súng cha để lại trong trường hợp đặc biệt. Ông dặn tôi hãy dùng nó khi cần. Và giờ tôi cần nó. Có vẻ ông bị chúng áp đảo, nhưng đã hạ được hầu hết tốp đó. Duy nhất ông là thứ không không bị vỡ bộ phận nào, hầu hết bọn còn lại bị gãy tay, hay có lỗ trên người.
Tôi giương súng lên và bắn. Một phát súng. Xuyên thẳng vào mắt cái thứ thay thế cha tôi. Tôi chộp lấy cái xà beng cũ từ bộ dụng cụ của cha và gạt em tôi sang một bên, để chiến đấu. Chúng không còn là mối đe dọa nữa, nếu xét cái thứ thay thế cha đó. Nhưng vẫn thế thôi, không được để đứa nào sống sót. Không bao giờ. Những tiếng răng rắc từ cơ thể kỳ lạ đang vỡ ra của chúng làm tôi phát ốm hệt như ngoại hình của chúng vậy. Sai trái. Hèn hạ. Bất nhân, nhưng giả tạo.
Đến giờ được nghỉ. Dưới tầng em trai đang khóc. Cha đã chết rồi. Tôi cũng đau đớn lắm chứ, nhưng tôi là đứa lớn nhất. Giờ cả cha cả mẹ đều ra đi, tôi phải là đứa gánh lấy trách nhiệm. Phải làm những việc nguy hiểm, khó nhằn. Thay vì để tang, tôi theo kế hoạch tỉ mỉ của cha để trốn khỏi thị trấn. Tôi nhét vào bao đựng quân sự cũ của cha đầy những thức ăn và nước uống. Chất hai ba lô với thuốc thang, quần áo và vũ khí. Và có cả xe jeep nữa. Cha không ngốc chút nào, đây là loại xe tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thị trường. Ông đã chuẩn bị sẵn từ đầu và giờ đây truyền lại cho hai đứa con trai để chúng sinh tồn.
Tôi dẫn em tôi ra ngoài và để nó giúp chất đồ lên xe thì nhìn thấy một thứ gì đó qua đuôi mắt. Đạn đã lên nòng, tôi ngạc nhiên nhận ra thứ đó không phải bọn chúng. Đứa nhóc hàng xóm. Đứa con gái nhỉ, sáu hay bảy tuổi gì đó đang lo lắng nhìn chúng tôi. Tôi hạ súng xuống và lấy ra một thanh chocolate của cha, loại có đủ đường và chất bảo quản để giữ được lâu hơn.
Tôi biết trong tình huống này cha sẽ nói gì. Mặc kệ người khác, cứu lấy mình trước. Nhưng tôi vẫn là con người. Tôi với tay đưa thanh chocolate cho con bé. Nó nhìn tôi dè dặt. Nhìn kỹ hơn, tôi có thể thấy con bé vẫn có da có thịt, cha mẹ nó hẳn đã qua đời chưa lâu. Con bé ngấu nghiến thanh chocolate. Tôi cho nó ăn thêm vài đồ khác mà đáng lẽ bị bị bỏ lại. Em tôi cũng đã nguôi ngoai và trong một khoảnh khắc trở lại thành thằng nhóc trước kia và trò chuyện cùng cô bé.
Con bé không chịu nói năng gì cả. Có lẽ vẫn còn sốc. Nhưng tôi không thể để nó ở lại, nên đã mang theo con bé. Đặt nó ngồi ở ghế sau với em trai tôi. Chúng tôi khởi hành về nơi cuối cùng tôi nghe là vẫn còn đứng vững, về phía bên kia dãy Rocky, Denver Colorado. Một cỗ xe jeep với hai đứa trẻ bị sang chấn tâm lí, được một thằng tuổi teen lái và hàng đống nhiên liệu, đồ ăn, nước uống và đạn.
Đó là lần cuối chúng tôi được nhìn thấy căn nhà của mình.
_____________________
Bài đăng của bạn Toro trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/537068243870055
[Image: Les Enfants Terribles]