Bạn là chuyên viên tâm lý cho trẻ nhỏ chuyên về tư vấn những đứa trẻ bị kinh hãi tột độ vì con quái vật trong tủ quần áo của chúng. Chúng sợ hãi như vậy bởi vì những con quái vật đó đúng là có thật, và bạn thực ra là một thợ săn quái vật dùng những thông tin về con quái vật thu thập được từ lũ trẻ để tiêu diệt chúng.
____________________
Link Reddit: https://redd . it/fadpj0
____________________
u/ecstaticandinsatiate (1.2k points – x1 gold – x2 silvers)
Đứa trẻ trước mặt tôi lặng thinh, không hề chớp mắt gì hết. Con quái vật khổng lồ sau lưng cậu bé cũng hệt như vậy. Nó khoác lên sắc màu của nỗi sợ hãi: đen ngòm đặc quánh sôi trào lên. Đôi mắt trắng dã của nó dõi chăm chăm vào tôi, sáng tỏ như mắt sói trong đêm.
Nhưng tôi là nhà nghề trong chuyên này rồi. Tôi có thể xử lý được.
Tôi không hề nao núng mà vẫn tươi cười với cậu bé trước mặt. Chúng tôi đang ở căn phòng tư vấn nhỏ của tôi nằm ở cuối hành lang. Với những đứa trẻ thì đây là căn phòng để chúng chơi đùa. Thường thì tôi hay ngồi dưới sàn nhà, nhàn nhã ngồi ghép một đường ray tàu hỏa hoặc con tàu vũ trụ cho đến khi đứa trẻ quên đi mục đích chúng đến đây để tư vấn mà tham gia cùng với tôi.
Nhưng cậu nhóc không hề cử động gì hết. Nhóc nhìn đó ngó tôi đăm đăm với đôi mắt vô hồn.
Con quái vật cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt của nó không phải thứ duy nhất giống con sói hoang dã, cả hàm răng sáng của nó chiếu vào tôi cũng hệt như vậy.
Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy loại quái vật như này. Nhưng tôi không phải là người có thể giết được chúng.
“Liam,” tôi điều chỉnh sao cho giọng mình nghe nhẹ nhất có thể, “cháu không muốn đến chơi à?” tôi đã xây nên cả một ngôi làng trong tuyết kể từ lúc chúng tôi đặt chân vào căn phòng này. Không khí trong phòng nặng mùi đồng của những cơn ác mộng.
Liam nhún vai. Con quái vật rỏ cả nước dãi xuống vai cậu nhóc.
“Cháu không biết nữa,” nhóc nói khẽ.
Có vẻ như cậu nhóc không thích tàu hỏa rồi, tôi thầm quan sát. Tôi quay lại đào bới trong rương đồ chơi của mình, không hề để mắt đến nhóc.
Và giờ nhóc ngẩng mặt lên tò mò. Cậu nhóc đứng ngó từ trên sô pha cậu đang ngồi xem tôi đang làm cái gì.
Tôi không hề nhìn vào nhóc. Tôi tiếp tục tìm kiếm. Tôi nói, “Cháu có biết chú sợ nhất là điều gì không?”
Liam lắc đầu. “Gì vậy ạ?”
Tôi mang ra một cặp đèn pin bé tí cho nhóc thấy. “Bóng tối đấy.”
Giờ thì cậu nhóc khẽ nhoẻn miệng cười. “Cháu không sợ cái đó đâu. Cháu chẳng biết sợ là gì hết.”
Con quái vật trên vai cậu nhóc dường như đang tố cáo đấy không phải là sự thật.
“Có lẽ cháu sẽ giúp chú trở nên dũng cảm đối mặt với nó đấy.” Tôi đưa cho cậu nhóc một chiếc đèn pin. Và rồi tôi đứng dậy và tắt hết đèn đi.
Chỉ có đôi mắt con quái vật sáng lên trong đêm.
Cậu nhóc cũng bật đèn lên. Bóng tối hằn lên đôi mắt nhóc nhờ vào ánh sáng của đèn. Nhóc cắn chặt môi và huơ huơ tay trong vô định trước ánh đèn. Trên tường phòng hiện lên bóng một con nhện đang thở dốc.
“Nếu bóng tối không làm cháu sợ, thì cái gì mới được chứ?” tôi thầm thì.
Cậu nhóc như đang ngẫm nghĩ gì đó. Con quái vật gầm gừ trên vai cậu.
Cậu nhóc đánh bạo liếc qua nó một chút trước khi cậu lên tiếng. Cậu nói, “Phải ở một mình ạ. Đáng sợ lắm chú.”
Tôi gật đầu. “Chú cũng thấy đáng sợ nữa.” Tôi mò mẫm trong rương đồ chơi cho đến khi tìm được thấy thứ tôi cần. Một bộ đồ chơi bằng nhựa bé xíu gồm: một con gà mái, một con gà trống, một chú gà con nở ra từ trứng.
“Chú nhóc này cũng sợ điều đó nữa,” tôi nói với cậu nhóc. Tôi nhấc chú gà con ra và giả vờ như đang ẵm nó trong bàn tay mình.
“Tại sao ạ?” Liam hỏi tôi. Cậu bé giờ đang ngồi dưới sàn ngay cạnh tôi đây. Bức tường phòng thủ của cậu sụp đổ dần, từ từ từng viên gạch một trút xuống. Bạn phải cẩn thận hơn bao giờ hết nếu không muốn chúng sụp xuống đè lên đứa trẻ ở bên kia bức tường.
Con quái vật gầm gừ đầy cáu kỉnh ở góc cuối phòng. Nhưng nó không dám tiến lại gần chúng tôi.
“Chú không biết nữa. Cháu nghĩ là vì lý do gì?” tôi chỉ vào con gà mái và gà trống. “Có chuyện gì xảy ra giữa gà mẹ và gà bố vậy?”
“Không phải do mẹ. Hoàn toàn do bố hết.”
Con quái vật kêu lên trầm đục mang nghĩa cảnh báo. Giống như tiếng sàn gỗ kẽo kẹt giữa đêm vậy. Đó là tiếng của bố cậu nhóc, gào thét và giận dữ bước ra khỏi nhà.
“Người bố đã làm gì vậy?”
“Ông ấy đã bỏ đi. Cứ đi và không bao giờ trở lại.” Cậu nhóc bước qua tôi và lục ra được một chiếc chuồng gà nhỏ xíu từ chiếc rương. Nhóc giả bộ làm chú gà trống bước ra khỏi chiếc chuồng đó. Nhóc nhại tiếng cho con gà trống, “Và đấy là lỗi của mày, gà con ạ,” rồi nhóc tiếp. “Tao chưa bao giờ muốn có con cả. Phá hỏng hết cả cuộc đời tao.”
“Gà mẹ mừng vì gà con vẫn còn ở lại đây.”
Cậu nhóc xoay con gà mái trong lòng bàn tay mình. Chỉ trong một chốc ngỡ như mọi phép màu đã tắt đi với cậu. Chúng giờ trở lại là đồ chơi vô tri vô giác.
“Không, bà ấy không mừng gì hết,” cậu nhóc thầm thì.
Giờ đây tôi có thể nhìn rõ ra được dáng hình con quái vật ấy. Dáng hình của sự vứt bỏ. Của nỗi sợ hãi thống khổ.
Liam giờ nhìn vào tôi với ánh mắt đầy tội lỗi. Cậu nhóc, giờ đây không còn sợ sệt tôi nữa, đang bóc tách mọi lớp cảm xúc của nhóc trước mặt tôi như một trái cam tách vỏ vậy. Nhóc đang sợ vì những điều tôi có thể nói hơn.
“Gà mẹ đã nói vậy với cháu hả?”
“Không,” nhóc đáp. Nhóc nhún vai. “Bà không cần phải nói gì hết.”
Con quái vật trên vai cậu nhóc nhoẻn cười dữ tợn. Răng của nó sáng lên bởi ánh đèn. Tôi có thể nghe rõ âm vang từ những cơn ác mộng trong câu trả lời đó của cậu nhóc.
Tôi nhướng đầu về phía cửa. “Mẹ cháu muốn gặp cháu một lúc trong phòng chờ đấy.”
Liam cau mày lại. “Tại sao chứ?”
Tôi không lên tiếng gì hết. Tôi tiếp tục cho gia đình nhà gà đi dạo vòng quanh. Nhưng giờ tôi lôi ra một con sói nhựa trong rương đồ chơi và để cho rình rập quanh chuồng gà.
“Vì đến đoạn này thì cháu sẽ không muốn phải chứng kiến đâu,” tôi nói.
Liam ưỡn đôi vai nhỏ bé. “Cháu nhìn được. Cháu dũng cảm lắm.”
Đó là câu trả lời tôi mong đợi từ cậu bé. Tôi đã biết đến nhiều đứa trẻ khi phải làm công việc này rồi. Và cậu nhóc không phải đứa trẻ sẽ để người lớn phải chiến đấu cho chính cuộc chiến của mình.
“Chú gà con cũng rất dũng cảm.” Tôi lục lại trong chiếc rương và lôi ra một con dao lưỡi bạc. Nó sẽ vẫn là một thứ đồ chơi vô hại cho đến khi có người tin vào nó.
Liam tin vào nó. Nhóc thấy lưỡi dao sáng lên. Cậu nhóc với lấy nó, đôi mắt cậu sáng lên ánh kim loại.
“Có một con sói đang ở chỗ cửa,” tôi nói với cậu bé. “Cháu có biết nó là cái gì không?”
Liam nhìn thẳng vào nỗi ác mộng qua vai mình. “Nó đã luôn ở đấy kể từ khi bố bỏ đi rồi.”
“Chú gà con sẽ làm gì đây? Chú ta không thể tiếp tục trốn chạy trong sợ hãi được. Chú ta dũng cảm mà, đúng không?”
Cậu nhóc đứng hẳn dậy. Cậu mân mê con dao trong tay. “Chú ấy muốn được như vậy.”
Tôi đứng lên cạnh cậu nhóc và khép tay mình vào tay nhóc. “Hoặc có lẽ chú nhóc chỉ cần một chút hỗ trợ thôi.”
Giờ cơn ác mộng trông chẳng còn ngạo nghễ như ban đầu nữa. Nó rên rỉ và lùi dần vào góc tường, tìm cách trốn chạy. Nhưng những bức tường đã bao vây hết bốn phía. Ống thông gió thì lại quá nhỏ.
Tôi đã chuẩn bị hết cho bọn quái vật và mọi chiêu trò của chúng.
Tôi nắm chặt tay cậu nhóc. Tay nhóc khẽ run lên khi nhóc giương con dao về phía trước. Với người lớn thì nó chỉ là một miếng nhựa vô hại. Nhưng cả hai chúng tôi đều nhìn thấy được bản chất thật của nó.
“Con sói đâu rồi?”
Cậu nhóc chỉ về hướng cơn ác mộng đang rúm ró trong góc phòng. Nhóc nói khẽ, “Nó có cắn không?”
“Đừng có sợ. Nó chỉ là một con quái nhát chết thôi.”
Liam gật đầu và tiến lại gần hơn. Ánh sáng từ đèn pin phản chiếu xuống sàn nhà, hắt thành bóng đổ lên tường.
Ở trong màn đêm, chúng tôi chứng kiến con quái vật như đang trốn chạy vào góc phòng. Chúng tôi cứ từ từ tiến lại gần nó. Gần hơn nữa.
Liam là người giương dao lên. Cậu nhóc chần chừ, cánh tay nhỏ bé của nhóc run lên.
Cơn ác mộng trùng xuống trước cậu và gầm gừ.
“Đấy là gì vậy?” cậu nhóc nói khẽ.
“Sói luôn luôn sợ hãi,” tôi thầm thì lại. “Nhưng chúng không giỏi trốn đi đâu nếu phải đối mặt với ánh sáng chiếu vào chúng. Nhất là khi ta nhìn thẳng vào mắt chúng và kêu lên sói, biến đi nữa.”
Cơn ác mộng rít gào tan biến vào bức tường, để lại vệt máu đen. Cái đuôi của nó theo sau là điều cuối cùng về nó mà chúng tôi được thấy.
Cậu nhóc ngước lên nhìn tôi. Nhìn vào máu bắn vương vãi trên tường phòng và sàn nhà. Nhìn vào chính đôi tay mình. Mẹ cậu nhóc sẽ không thể thấy được đâu. Mẹ nhóc sẽ không hề nghĩ được đấy chính là con dao thật. Bà ấy sẽ chỉ thấy một con dao bằng nhựa, một cậu nhóc cố gắng tấn công góc tường trống trơn.
Nhưng tôi thì khác. Tôi đã tận mắt chứng kiến tất thảy.
Và cậu nhóc cười lần đầu tiên kể từ khi tôi được gặp nhóc.
Trẻ con cũng như ai đều muốn có người nhận thức được mình. Thấu hiểu chúng. Và giờ tôi hoàn toàn có thể nhận thức được cậu nhóc rõ ràng hơn bao giờ hết. Điều đó khiến tôi cũng bỗng chốc mỉm cười.
“Cháu chính là chú gà con dũng cảm,” tôi nói.
____________________
Bài đăng của bạn Cô Tiên Chanh trong group:
https://www.facebook.com/…/rvn.gr…/permalink/489543141955899
[Art by: KickTyan]