r/WritingPrompts

Nhìn nè, em cũng là một thiên thần.

Nhìn nè, em cũng là một thiên thần.

*[IP] đại loại là nhìn hình viết văn.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/apwx1v
_____________________

u/sleepymacaroni (26 points)
Âm thanh ồn ã của các nhà máy dường như bị vùi lấp trong làn tuyết rơi dày đặc. Động cơ máy móc liên tục quay cuồng không ngừng nghỉ đêm ngày để kịp những đơn đặt hàng. Như những con kiến nhỏ bé phải làm việc lao lực để kiếm sống, những người công nhân đang liên tục xúc than vào lò nung đỏ rực, lưng áo họ ướt đẫm mặc dù tuyết vẫn rơi dày ngoài kia. Hết ngày đến đêm họ phải làm việc luôn tay, bởi những nhà máy không nghỉ ngơi bao giờ. Đã đến ca tối, và việc sản xuất lại tiếp tục. Hơi nước liên tục cuồn cuộn bốc lên từ những ống khói lớn lan khắp thành phố, hòa quyện với những bông tuyết trắng ngần chầm chậm rơi xuống mặt đất, bao phủ khắp nẻo đường. Mùa đông tràn đến lạnh lẽo đến cực độ khiến nhu cầu sử dụng than để sưởi ấm cần thiết hơn bao giờ hết, lò nung trong các nhà máy hừng hực đỏ lửa suốt đêm ngày để kịp tiến độ, những ca làm việc của công dường như kéo ra dài dằng dặc không ngơi nghỉ…

Cậu bé đã lang thang ngoài phố cả ngày để nhặt rác. Thời tiết chống lại em, tuyết rơi dày bao phủ mặt đường khiến công việc của em trở nên khó khăn, những dấu chân nhỏ in hằn khắp trên mặt tuyết trắng xóa. Sáng nay cậu bé đã gặp một tí may mắn, em đi ngang qua một công trường đang mở cửa, để lộ ra những giàn giáo chi chít bên trong. Những người công nhân đang trong giờ nghỉ, tiếng cười của họ vang vọng bên trong, hương thơm thoang thoảng của cà phê lượn lờ trong không khí, mang thêm một chút hơi ấm trong khí trời lạnh lẽo khiến dạ dày em sôi lên. Em lẻn vào, nhanh chóng lấy những thứ vụn vặt bên trong rồi chuồn đi trước khi họ ra ngoài và trở lại làm việc. Có một lần em đã bị bắt được, và em không hề hi vọng việc ấy xảy ra thêm lần nào nữa. Tấm lưng gầy gò của em vẫn còn in hằn dấu vết từ lần đó.

Cái lạnh dần len lỏi trong từng tế bào của em, đôi chân em tê cứng trên mặt đường lạnh lẽo và ẩm ướt, nơi mà tuyết nhanh chóng tạo thành một lớp băng mỏng trơn trượt. Em phải về nhà bây giờ thôi, mặc dù em còn chưa gom nhặt đủ những mảnh rác. Còn phải cần nhiều hơn nữa mới có thể khiến ông chủ của em hài lòng. Em khẽ cau mày do dự, nhưng dạ dày em lại réo lên. Ít ra thì hôm nay ông chủ đã hứa cho em ăn buổi tối. Thức ăn nóng hổi sẽ lấp đầy dạ dày trống rỗng của em và xua tan cái lạnh đang ngấm vào xương tủy. Sau đó em sẽ vùi mình trong chiếc chăn ấm áp của mình, nằm xuống sàn nhà có mùi ngai ngái của rơm khô và ngủ thiếp đi.

Cậu bé còn cách nhà mình không xa khi nhìn thấy một luồng sáng. Nheo đôi mắt nhỏ để có thể nhìn rõ hơn qua màn tuyết trắng xóa đang rơi ngày càng dày, em gần như chắc chắn đó là ánh sáng của một thứ gì đó làm bằng kim loại. Em cần phải mang về nhà một thứ gì đó để ông chủ không nổi giận. Một thứ gì đó. Bất cứ thứ gì. Cái lạnh đã ngấm vào da thịt, nhưng em không đi thẳng về nhà. Không phải bây giờ. Sẽ không nếu như không mang về một thứ gì đó.

Đáng lẽ em nên hoảng sợ, nhưng em chưa bao giờ thấy thứ gì như thế. Nàng đứng ở giữa phố, mạnh mẽ và kiêu hãnh. Toàn thân nàng được bao phủ bởi thứ kim loại bóng loáng đáng giá bằng cả gia tài, chiếc vòng thép lơ lửng trên đầu đẹp đến nghẹt thở. Nàng thật xinh đẹp và mạnh mẽ, và em biết rằng trong giây phút đó, em đã ước rằng mình được như nàng. Đôi cánh nhô ra từ lưng nàng trông thật mềm mại và ấm áp, chúng khẽ rung theo từng cơn gió lướt qua, dường như muốn vỗ cánh bay lượn.

Em khẽ nhoẻn miệng cười với nàng, ngại ngùng và do dự, bởi có lẽ đã rất lâu rồi em mới nở nụ cười, lâu đến nỗi, dường như em đã quên cách mỉm cười. Một tia kì dị lướt qua khuôn mặt nàng khiến nỗi sợ hãi bỗng bao trùm lấy em. Em vội vã cụp mắt và đột nhiên những món đồ vụn vặt nhặt được sáng nay bỗng thu hút em. Thật lạ với việc em chưa bao giờ để ý tới hình dáng của những món đồ này trước đây. Một cách chậm rãi, em giơ chúng lên sau lưng mình, gần như không dám ngước lên nhìn nàng. Nàng hơi cúi xuống, ánh mắt ngập vẻ thích thú và nghiên cứu nhìn về phía cậu bé. Em dũng cảm thẳng lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của nàng, đột nhiên trong em dâng tràn cảm giác kết nối và thân thuộc, như thể họ là hai cá thể của cùng một loài. Thân nhiệt nàng tỏa ra giữ ấm lấy em, xua tan hết kí ức đau khổ về sự lạnh giá và đói khát mà em đã trải qua.

Trong một ngôi nhà ở thành phố lớn, nơi mà những lò nung vẫn đang rực lửa, một ngọn nến vẫn lập lòe tỏa ra ánh sáng yếu ớt bên cửa sổ cả đêm. Một người đàn ông đứng bên cạnh cửa sổ, trông ra đường phố trắng xóa, chờ đợi một cậu bé nhỏ vĩnh viễn không trở về…
_____________________
Bài đăng của bé Lebx trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/480386362871577

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *