Những đứa trẻ được đặt tên dựa trên tính nết trời sinh của chúng, chẳng hạn như Dũng, Thanh, Tâm hay Kiên. Và cô con gái đáng yêu của bạn được gọi là Cắn Người.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/5deyu5
_____________________
u/Luna_LoveWell (4.5k points – x1 gold)
Cô giáo Dịu dẫn tôi xuống dưới sảnh. Không gian xung quanh im ắng đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng bước chân lộp cộp nện vào sàn nhà. Phải nói là tôi khá bất ngờ vì trước đây tôi luôn liên tưởng cô nhi viện đến một nơi cực kỳ ồn ào với tiếng trẻ khóc, cười, la hét,…
“Vậy là anh chắc chắn mình muốn nhận nuôi một em nhỏ sao, anh…” Cô giáo Dịu nuốt nước miếng khi nói đến tên tôi – tất nhiên là ai cũng làm thế thôi. “Anh… ờm… Đâm Người?” Mắt cô ấy ngay lập tức đảo qua phần lý lịch để chắc chắn tôi đã qua kiểm tra trước khi được phép nhận nuôi. Cô ấy còn phải đọc bao nhiêu lần nữa đây? Cho dù trên đó có ghi tường tận rằng tôi đã từng đầu trâu đầu bò thế nào, hay đã đâm bao nhiêu người thì cũng chỉ là dĩ vãng một thời. Tôi giờ đây là một công dân ưu tú của đất nước và hoàn toàn đạt chuẩn. Vậy mà chỉ vì tên của tôi mà nhiều người không tin điều đó. “Không phải ai cũng nhận nuôi được, anh biết mà.”
“Tôi vô cùng chắc chắn với quyết định của mình.” Tôi vừa đi vừa bảo. “Tôi vẫn luôn muốn có một đứa con.” Nhưng không dễ dàng gì để tìm bạn đời chịu sinh con đẻ cái với mình nếu bạn tên là Đâm Người.
“Hẳn là.” Cô giáo Dịu cố nở một nụ cười, nhưng biểu cảm lại như người nôn nao say sóng. Chỉ nội cái ý nghĩ sẽ để một gã tên Đâm Người nhận nuôi trẻ ở cái cô nhi viện này thôi cũng đủ để cô ấy mất ngủ hằng đêm, dẫu cho chính quyền bang có cam đoan chắc như đinh đóng cột rằng tôi đã hoàn toàn cải tạo nhân phẩm đi chăng nữa. Người ta thường cho rằng cái tên sẽ vĩnh viễn thể hiện cái nết trời sinh của một con người. Hiển nhiên rằng cô ấy cũng khá tin điều đó.
Chúng tôi đi đến một khu với biển “Kí túc xá C” ở cuối sảnh. “Tôi nghĩ chúng ta có thể tìm được một em nhỏ phù hợp cho anh ở đây”, cô Dịu nói. Cánh cửa bật mở, bên trong là những hàng dài giường đơn. Những đứa trẻ đang lúi húi đọc sách, chơi game,… Trông chúng chẳng khác gì những con thú trong sở thú đang chờ chúng tôi chiêm ngưỡng.
“Em này tên là Cứng Đầu,” Cô ấy chỉ vào một cậu bé với những lọn tóc xoăn màu nâu và giới thiệu. “Còn đây là Chả Tin Ai,” theo hướng vẫy tay tôi nhìn thấy một cô bé da màu và đôi mắt màu xanh ngọc. Cái tên chẳng khác gì một lời tiên tri tự ứng nghiệm cả. Cứ như thế, những đứa trẻ lần lượt được giới thiệu với đống tên chẳng hay ho gì. Người ta chỉ quan tâm nhận nuôi những đứa trẻ có tên mỹ miều như Hồng Hương hay gì đó đại loại thế, đâu ai nhìn đến lũ nhỏ tội nghiệp bị bỏ lại đằng sau đâu.
Tôi liếc về phía góc phòng, bắt gặp một đống hơi phồng lên dưới lớp chăn ngựa vằn. “Còn đây là ai nào?” Tôi cừa hỏi vừa nhẹ nhàng vén chăn ra.
“Ôi, cẩn thận anh ơi!” Cô giáo Dịu hốt hoảng. Ngay lúc ấy, một chiếc miệng nhỏ bất ngờ ngoạm lấy bàn tay giữ chăn của tôi. Tôi chỉ kịp tránh một chút và nhận ra đó là một cô bé nhỏ nhắn. Không cắn được tôi, cô bé ngay lập tức kéo chăn che kín mặt và trốn lại vào trong góc. “Em ấy,” Cô Dịu lên tiếng, “tên là Cắn Người. Ờ thì…” Cái tên đã nói lên tất cả. Kể cả bạn cùng giường của cô bé cũng có một dấu răng nho nhỏ trên cẳng tay.
Tôi vẫn cúi người nhìn xuống, đứa trẻ ấy mới chỉ tầm ba bốn tuổi mà thôi. “Chào Cắn Người,” Tôi dịu dàng chỉnh lại chăn, “Chú là Đâm Người.” Cô bé không có vẻ kinh hãi khi nghe đến tên tôi như những người khác, chỉ nhe răng ra một chút. Chẳng phải nói cũng biết điều này có ý nghĩa thế nào với tôi. “Không sao,” Tôi chìa tay ra và nói “Con có thể cắn chú nếu con muốn.”
Cô bé nhìn cánh tay trước mặt, rồi lại chăm chú nhìn lên mặt tôi. Đôi môi con hơi run run rồi mím chặt lại.
“Giỏi lắm, Cắn Người!” Cô giáo Dịu cổ vũ nhiệt tình. “Con vẫn nhớ bài huấn luyện.” Huấn luyện sao, tôi nghĩ bụng, chẳng khác gì một con chó cả.
“Cắn Người này, con có muốn đến ở cùng chú một thời gian không?” Tôi hỏi. “Ở một chút để xem hai ta có hợp nhau không ấy?”
Cô giáo Dịu hơi lùi lại một chút. “Anh chọn em này?” Thậm chí còn chẳng buồn che giấu sự hồ nghi trong giọng nói. Cô này nên tên là Cô Phán Xét thì hơn, tôi tự nhủ.
Tôi bế Cắn Người lên. Người con run rẩy, cũng không cố cắn tôi nữa, chỉ rúc vào vai tôi và thút thít. “Chính là con bé!” Tôi khẳng định.
***
“RỪUUUUUUUUU” Tôi cong ngón tay thành hình móng vuốt, khuỷu tay ép sát vào ngực và sắm vai một con khủng long T-rex. Cắn Người cười ré lên nửa sợ nửa vui rồi chạy quanh nhà trong khi tôi giậm chân thình thịch lùa theo. Tiếng cười của con vang vọng khắp phòng bếp, hoà cùng với tiếng chân tôi dội trên sàn. Qua một hồi, cuối cùng tôi vồ lấy và ôm chặt con trong tay, hung hăng tuyên bố rằng sẽ ăn tối với món thịt trẻ con tươi này. Con bật cười khúc khích và trong phút chốc, tôi ngỡ ngàng bởi sự thay đổi nhanh chóng của con chỉ trong hai tháng về chung một nhà.
“Mình xem Khủng long Dino nhé?” Tôi hỏi con. Cắn Người uốn éo một chút rồi gật gật đầu khi được tôi bế đặt xuống đi văng.
Tôi bật TV và mở bộ phim mà con cực kỳ yêu thích: The Land Before Time II. Chúng tôi đã cùng nhau xem phim này trên chục lần trong hai tháng qua, đến độ con bé còn thuộc nằm lòng từng câu thoại. Nhưng chả sao cả, con gái nhỏ của tôi có thể làm tất cả những gì con muốn sau ngần ấy thời gian phải sống trong cô nhi viện.
Phim bắt đầu chiếu, Cắn Người lập tức bị cuốn vào mạch phim và xem một cách chăm chú, đặc biệt phấn khích mỗi lần Chomper xuất hiện trên màn hình. Con thích nhân vật ấy – nhân vật một kẻ săn mồi đã chiến thắng bản năng của mình và làm bạn với rất nhiều khủng long ăn cỏ. Nhạc nền vang lên và con bé vòng tay qua ôm tôi thật chặt.
Quá đắm chìm vào thế giới phim, con bé chẳng hề nhận ra bản thân đang làm một hành động nhỏ: cứ nhè nhẹ cắn vào cánh tay tôi. Một hành động vô thức, giống như khi những đứa trẻ khác tự mút tay mình. Một hành động chẳng hề làm đau ai, chỉ như cách những chú mèo khe khẽ bấu móng vào đống chăn dày. Một vết cắn yêu.
_____________________
Bài đăng của bạn Trang Tiger trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/472827513627462
[Art: Diren Lee’s 아빠와 딸]