Nàng bị nguyền rủa, rằng sẽ tạo ra bạc khi cười, nhưng những giọt nước mắt của nàng lại hóa thành vàng. Và bởi vì thế mà nỗi đau đớn của nàng lúc nào cũng có giá hơn hẳn.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/d1bs4b
_____________________
u/WokCano (2.6k points – x2 platinums – x4 golds – x3 silvers)
“Đủ rồi, các anh không thấy là cô ấy không hề muốn bị làm phiền à?” Một đám đàn ông dữ tợn quay ngoắt qua nơi vừa phát ra tiếng nói, nhưng người đàn ông đứng sau quầy vẫn không hề nao núng. “Các anh đã quấy rầy cô ấy cả buổi, mời ra khỏi đây cho và để cô ấy yên.”
“Liên quan đéo gì đến mày?” Một gã lên tiếng, ánh mắt khó chịu vì bị xen ngang chuyện tốt. “Tao cá là mày còn chả biết con nhỏ này là ai cơ?”
Người đàn ông khoanh tay. “Nào, tôi biết chứ. Cô ấy là một khách hàng của tôi, và cô ấy có quyền tận hưởng một bữa ăn trong yên bình. Đám vô lại các người chưa hề mua một cái gì ở chỗ tôi và tôi nói cho mà biết, cho dù các người có định thế thì các người cũng không xứng đáng làm khách hàng của quán tôi. Bây giờ làm ơn cút khỏi đây hoặc tôi sẽ gọi dân phòng tới đây tống cổ các người.” Khi những gã hung tợn kia giận dữ sấn tới chỗ quầy như những con thú dữ bị chọc tiết, người đàn ông với tay ra sau và nắm chặt lấy cây lăn bột, gằn giọng. “Họ sẽ hộ tống một cách lịch sự hoặc đá đít các người ra khỏi đây. Tùy lựa chọn của các người thôi.”
Đám côn đồ quay người rời đi, miệng vẫn rủa sả cô gái và người đàn ông đứng sau quầy . Chúng đập hết đồ đạc trên bàn và hất văng những chiếc đĩa sứ xuống đất trên đường ra cửa. Người đàn ông thở hắt ra nặng nề, bước ra khỏi quầy và nhặt từng mảnh vụn của đám chén dĩa đã vỡ toang. “Thành thật mà nói thì giờ này còn quá sớm để say xỉn đến mức đấy. Mà đó cũng không phải lý do chính đáng để cư xử như những thằng khốn như thế nữa.” Anh ta lắc đầu với người phụ nữ vẫn đang ngồi ở quầy. “Xin lỗi cô vì những chuyện như này nhé, mong điều đó không khiến cô phải bỏ dở bữa ăn.”
Nàng lắc đầu, mái tóc dài trắng như tuyết khẽ uốn lượn. “Không có gì đâu.” Nàng cất tiếng, giọng nói lãnh đạm. “Cảm ơn vì đã giúp. Hy vọng là chuyện hôm nay sẽ không gây rắc rối gì cho ông sau này.”
Người đàn ông lắc tay, ném đống đĩa vỡ vào một cái thùng lớn. “Ồ, cô không cần lo về việc đó. Đám vô lại đó sẽ không bao giờ đến đây nữa đâu. Chúng nó thích vung tiền vào rượu bia hơn là thức ăn.” Anh ta dựa vào quầy và mỉm cười với cô gái. “Hầu hết khách hàng của tôi là các gia đình trong thị trấn, khách du lịch vãng lai, thương nhân hoặc những người đại loại thế nên là tôi cũng không quan tâm lắm tới mấy gã bợm rượu kia đâu.”
Nàng lướt mắt nhìn một vòng, quán ăn vắng tanh. “Việc kinh doanh của ông có vẻ…không được khá khẩm cho lắm. Thật ngại khi phải nói thế.” Đôi mắt xám nhợt không có vẻ gì là ngại ngần, chúng trống rỗng y hệt giọng nói của nàng.
Người đàn ông nhún vai, nháy đôi mắt màu nâu sậm. “Không có gì sai trái ở việc nói ra sự thật cả. Đây quả thật là một mùa ế ẩm. Thời tiết không thuận lợi cho việc buôn bán, hầu hết các gia đình đều quyết định ăn ở nhà. Nhưng mà không sao đâu, vẫn ổn thôi. Tôi luôn có cách làm cho việc này ổn thỏa mà.”
“Cửa hàng ế quá nên cũng không cần nhiều chén đĩa làm gì đâu. Cô đừng lo.” Người đàn ông vội lên tiếng khi thấy cô nhìn vào đống đồ sứ vỡ vụn.
“Chuyện thành ra như này cũng là do lỗi của tôi. Tôi nghĩ mình nên đền bù.” Nàng do dự, và đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào quán, nàng thể hiện một cảm xúc trên gương mặt mình. “Anh…thật sự không biết tôi là ai đúng không?”
Thứ nàng nhận được là một nụ cười lúng túng. “Xin cô thứ lỗi. Không có ý không tôn trọng cô đâu nhưng mà tôi không có hay ra ngoài lắm, tôi chỉ là một thằng đầu bếp nghiệp dư thôi.”
Nàng nhìn chằm chặp vào người đàn ông, khiến anh ta bắt đầu cảm thấy bối rối. Sự lo lắng của anh càng tăng lên gấp bội khi nàng bắt đầu cười to. Không phải vì nàng đang cười, mà bởi chính tiếng cười của nàng. Nó…quá giả tạo, bờ vai của nàng rung lên như thể nàng đang cố gắng để bật ra được cái tiếng cười giòn tan kia. Người đàn ông định hỏi rằng nàng có ổn không, nhưng trước khi lời nói kịp tuôn khỏi miệng thì cả cơ thể nàng đã phát sáng. Nàng giơ tay lên, và trong sự kinh ngạc tột cùng của người đối diện, những miếng bạc lấp lánh hiện ra và nằm gọn ghẽ trong bàn tay nàng.
Nàng đưa chúng ra, và người đàn ông cẩn thận đón lấy, hy vọng rằng chúng chỉ là những mảnh giấy hoặc những chiếc đèn. Tuy nhiên chúng thật sự là bạc. Những miếng bạc nặng trĩu và sáng lung linh dưới ánh đèn. “Trời ơi, là bạc thật.” người đàn ông kêu lên. “Cái này có xài mẹo đúng không? Cho tôi hỏi cô làm thế nào thế?”
“Anh đáng lẽ không nên hỏi.” nàng đáp lời, giọng đanh lại. Đôi mắt nàng nheo lại đầy vẻ nghi ngờ.
Mặt người đàn ông đỏ bừng. “Tôi xin lỗi…” anh ta lắp bắp. “Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy trước đây. Tôi chỉ nghĩ nó là một trò ảo thuật, như cái cách những người khác làm với những cái ly và trái bóng ấy. Tôi thật sự không có ý gì đâu.” Anh ta lấy ra một vài mảnh bạc và giữ phần còn lại trong lòng bàn tay. “Bao nhiêu đây là đủ trả cho cả những chiếc đĩa vỡ và cả bữa ăn của cô. Cô nên lấy lại phần còn lại, dù sao thì cô đã tạo ra chúng mà.”
Ánh nhìn nghi ngờ bỗng biến mất và đôi mắt nàng mở to khi nàng lấy lại đống bạc kia. Nàng nhìn theo bóng lưng người đàn ông đi ra sau quầy và bỏ vài miếng bạc vào tủ tiền. “Nhưng…sao anh không lấy hết đống này?”
“À thì đó giờ tôi không có tính tiền giá quá cao và tôi cũng không định thế.” Anh ta nhoẻn miệng cười, cố che đi sự ngượng ngùng. “Cô đã làm ra những miếng bạc đó mà, hoặc sản xuất chúng, hoặc gì gì đó đại loại thế. Tôi cũng không phải là một tên cướp.” Người đàn ông tiếp tục công việc nấu nướng đã bị bỏ dở từ nãy của mình, con dao sáng loáng thuần thục xắt mỏng rau củ, kêu lên những tiếng giòn tan trên tấm thớt dày, đôi môi mỏng ngâm nga một giai điệu nào đó để phá vỡ sự tĩnh lặng cho đến khi một âm thanh vang lên khiến anh ta phải dừng tay. “Xin lỗi nhé, tôi mải cắt rau củ quá nên không nghe được. Cô vừa nói gì đúng không?”
“Tôi…xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi đâu.” Anh ta xua tay, cố gắng gạt đi lời xin lỗi của nàng. “Tôi đã hành xử như một đứa ngớ ngẩn nên cũng không trách được khi cô phải thận trọng như thế. Mà cá là cô cũng thấy phiền lắm.”
“T-tôi bị nguyền rủa.”
Khi những lời đó bật ra khỏi đôi môi đỏ mọng kia, người đàn ông dừng hẳn lại, lưỡi dao vẫn còn nằm nửa chừng trong củ cà rốt trên tấm thớt. Anh ta đặt con dao xuống, lúng túng lau tay. “Tôi rất tiếc về việc đó, thật sự ấy.”
“Tôi từng là một đứa tự phụ và rỗng tuếch, sinh ra đã may mắn được hưởng thụ rất nhiều thứ tốt đẹp. Từ bé nhà tôi đã không thiếu gì cả, ba mẹ tôi là những người cực kì giàu có. Mà khi có được mọi thứ dễ dàng quá, nhân sinh quan của con người dễ trở nên lệch lạc. Khi chán với những thứ tầm thường, tôi bắt đầu muốn những điều kinh khủng hơn. Tôi không quan tâm tới niềm vui hay nỗi buồn của chính mình nữa, cái tôi muốn là làm sao để điều khiển cảm xúc của người khác.” Đôi mắt nàng phủ một lớp sương mờ, dường như nàng đang quay trở lại quá khứ của chính mình. “Tôi đã tạo nên quá nhiều cuộc chơi, những trò chơi kinh khủng và tàn bạo. Tôi khiến họ khóc, tôi khiến họ cười, và làm họ đau khổ. Tất cả chỉ để cho vui.”
Nàng ngước lên nhìn người đàn ông, cái nhìn đau đớn xen lẫn tia xấu hổ. “Một lần nọ tôi đã khiến mọi chuyện đi quá giới hạn. Họ bị thương quá nặng và không thể qua khỏi. Máu của những người đó đầm đìa trên hai bàn tay tôi. Bọn họ được một sinh vật cổ đại dõi theo, và nó quyết định trả thù. Bởi những tội lỗi tôi gây ra, tôi đã phải nếm trải nỗi đau khi bị đùa bỡn, học được một bài học rằng vàng bạc là những thứ không tồn tại được lâu bởi sự tiêu xài hoang phí nhưng những cảm xúc tồi tệ và suy nghĩ tiêu cực sẽ đeo bám anh mãi mãi. Tôi tạo ra bạc khi cười, nhưng những giọt nước mắt của tôi lại hóa thành vàng. Và để có được lợi ích cao nhất, tôi phải rơi nước mắt và cảm nhận nỗi đau đớn đến suốt đời.
Nàng nhìn xuống tay mình. “Gia đình bắt đầu lợi dụng tôi để kiếm tiền. Bất kể doanh nghiệp nào cũng sẽ giàu sụ nếu có một người có thể tạo ra vàng bạc mà, đúng không? Mà ai lại ngu ngốc chọn bạc trong khi có thể kiếm được vàng chứ? Bọn họ hành hạ tôi, nhấn chìm tôi trong nỗi đau đớn mạ vàng của chính mình. Tôi đã chịu đựng hết mức có thể trước khi tôi rời khỏi đó.”
Tiếng động vang lên đánh tan dòng suy nghĩ rối bời. Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bay vào mũi, tách trà nóng đã yên vị trên bàn từ bao giờ và người đàn ông đang nhìn nàng với ánh mắt đượm buồn. Nàng dường như không tin vào mắt mình. Tất cả mọi người khi biết câu chuyện này đều sáng lên một tia tham lam vụt qua mắt, họ dùng vẻ ngoài để che giấu điều đó, nhưng nàng vẫn nhìn thấu sự thèm khát ấy. Duy nhất chỉ có người đàn ông ngồi trước mặt là đang cảm thông, duy nhất.
“Thật là một câu chuyện tàn khốc. Tôi rất tiếc.” Anh ta lúng túng chỉ vào cái cốc. “Có lẽ cái này sẽ giúp ích một xíu…? Trà bạc hà khiến tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều mỗi khi tôi thấy buồn. Trà bạc hà và đồ ăn, nhưng…” người đàn ông ho một tiếng, gương mặt đỏ bừng “Ừm…Có lẽ đây không phải là thứ nên nói lúc này. Tôi xin lỗi.”
Nàng gần như bật cười, không hề cảm thấy người đàn ông trước mặt phiền phức. Sự chân thành của anh ta sưởi ấm nàng như cái cách tách trà nóng hổi sưởi ấm đôi bàn tay nàng. Nàng nhấp một ngụm, vị bạc hà thanh mát làm dịu đi cái đắng của nước trà, dòng nước nóng hổi chảy xuống cổ họng và thấm vào từng tế bào, làm ấm cơ thể nàng từng chút từng chút. “C-cảm ơn vì đã lắng nghe.” nàng khẽ nói, và lần đầu tiên trong một quãng thời gian dài, nàng nói một câu thật lòng.
“Đó là điều dĩ nhiên tôi phải làm mà. Thật sự rất tệ khi cô bị nguyền rủa, và gia đình cô trở nên như thế.” Người đàn ông quay trở lại với việc xắt rau củ, gương mặt anh đăm chiêu. “À,…Có một thứ tôi nghe được trước kia có lẽ sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn, nếu cô không thấy phiền khi nghe một thằng đầu bếp quèn như tôi nói.”
Một nụ cười lấp ló xuất hiện trên đôi môi đỏ mọng, nhưng nàng cố kìm nó xuống. “Tôi rất sẵn lòng nghe anh nói, anh đã lắng nghe tôi từ nãy đến giờ mà. Phải công bằng chứ.”
Người đàn ông lại mỉm cười, nụ cười rộng và ấm áp, thứ gì đó trong tim nàng bắt đầu nảy nở. “Cô thật tốt. Khi tôi còn nhỏ, mẹ thường kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích về những người bị nguyền rủa như cô, những thứ đáng sợ và khủng khiếp. Họ luôn khiến tôi sợ hãi, có lẽ mẹ tôi kể những câu chuyện như thể chỉ để răn đe rằng tôi nên thành thật. Nhưng ở cuối truyện, mẹ luôn bảo rằng những lời nguyền như thế có thể tồi tệ, nhưng nó cũng có thể trở nên tốt đẹp.”
“Là như nào cơ? Anh có thể nói tiếp không?” Giọng cô hơi nhè vì vị đắng. Người đàn ông khẽ cười.
“Sau cùng thì lời nguyền cũng chỉ là những bài học thôi. Nếu cô biết được lý do tại sao cô lại bị nguyền rủa, sau đó thay đổi cách sống của mình thì hóa ra lời nguyền lại đang giúp ngược lại cô đó.” Nàng nhìn đăm đăm vào người đàn ông khi anh ta đổ rau củ đã cắt nhỏ vào một thứ bột nhão, rồi lại đổ hỗn hợp đó vào chiếc chảo sắt nhỏ trên bếp, âm thanh lách tách vang lên như một giai điệu vui nhộn. “Cô mang một lời nguyền độc ác, nhưng cô đã không còn độc ác nữa, đúng không? Cô không còn muốn tổn thương người khác, và cô đã hiểu rõ rất sự quan trọng của niềm vui và nỗi buồn rồi nhỉ?”
Nàng gật đầu, không thể cất thành lời. Cổ họng nàng căng chặt và đôi mắt bỗng dưng đau nhói.
Người đàn ông đặt một chiếc dĩa tinh xảo trước mặt nàng, mùi hương thơm phức của chiếc bánh pancake xộc vào mũi làm tan chảy chiếc bao tử đang cồn cào, lời anh ta nói lại làm tan chảy trái tim nàng. “Vậy thì tôi nghĩ cô đã học được một bài học rồi. Và bởi vì như thế mà cô đã trở thành một người tốt hơn rất nhiều so với trước đây.” Anh ta cười toe toét. “Tôi biết chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau nhưng tôi thậm chí có thể cảm nhận được điều đó.” Tầm nhìn của nàng bắt đầu nhấp nhoáng.
“À còn nữa,” người đàn ông tiếp tục nói khi anh ta quay đầu sang chỗ khác. “Mẹ tôi cũng bảo là người ta có thể khóc ngay cả khi người ta không cảm thấy buồn. Nước mắt không phải lúc nào cũng xấu.” Rồi anh ta bắt đầu lầm bầm.”Xin lỗi cô nhé, mẹ cũng hay mắng tôi là lúc nào cũng lắm mồm. Tôi không bao giờ biết khi nào phải giữ mồm giữ miệng và bớt xen vào chuyện của người khác nữa.”
Tiếng kim loại va chạm với bàn gỗ khiến người đàn ông phải ngước lên. Đôi mắt anh mở to khi thấy miếng vàng chói lóa nằm trên bàn. Anh ta nhìn sang người phụ nữ đang được vầng sáng bao phủ. Nàng mỉm cười dẫu những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh vẫn lăn dài trên khuôn mặt, và ăn ngấu nghiến như thể nàng chưa được ăn gì trong suốt mấy ngày.
“Không,” nàng nói khẽ “Cảm ơn anh nhé. Thật lòng đấy. Cảm ơn anh…rất nhiều. Và tôi có thể nhờ anh một việc được không?”
Người đàn ông nở nụ cười. “Bất cứ việc gì. Cô cứ nhờ gì cũng được.”
Nàng chìa cái đĩa trống ra, “Em có thể xin thêm được không, cả đồ ăn và những lời anh nói nữa?”