Bạn được sinh ra ở một thành phố, nơi mà mọi người đều có siêu năng lực. Tuy nhiên, trong khi mọi người đều có thể sử dụng một năng lực nào đó một cách tự do (điều khiển lửa, năng lực chữa lành, hay là đem lại sự sống cho cây cối,…), thì bạn lại không có một loại năng lực nào cả. Nhưng vào một ngày nọ, khi bạn rời khỏi thành phố đó, bạn nhận ra rằng mọi người đã mất đi siêu năng lực của họ.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/gziaqf
_____________________
Họ gọi đó là thời đại vàng.
Không một ai biết rõ tại sao nó lại xảy ra, bằng cách nào, hay thậm chí là nó xảy ra khi nào. Mọi người chỉ biết rằng nó thật sự đã xảy ra, và thế là đủ.
Siêu năng lực dường như đã hòa quyện vào với con người, cùng với tính cách, hy vọng, mơ ước, và quan trọng nhất là kĩ năng của từng người. Chúng được biểu hiện theo một vài cách tuyệt vời.
Trước đây, những người nông dân chỉ biết trồng trọt với một vài kĩ năng bình thường, còn giờ thì họ có những ngón tay màu xanh đặc biệt có thể giúp họ nhận biết các loại bệnh của cây trồng và chăm sóc chúng một cách phi thường. Họ còn có thể điều khiển mặt đất xung quanh mình, tạo ra một con đường, và mặt đất sẽ đưa họ đi trực tiếp vào khu đất canh tác của họ.
Những người thường hay thì thầm với động vật phát hiện ra rằng họ có kĩ năng đặc biệt để huấn luyện thú dữ và động vật hoang dã. Giờ đây lời nói của họ không còn là những âm thanh khó hiểu đối với động vật nữa, chúng đã có thể có những cuộc đối thoại sâu sắc với loài người, theo đúng nghĩa đen.
Lính cứu hỏa và cảnh sát, những người vẫn luôn liều mạng để bảo vệ mọi người theo bản năng của họ, đã nhận ra ý chí của bản thân họ đã hun đúc thế giới xung quanh, họ có thể dập tắt mọi ngọn lửa và chặn đứng mọi viên đạn.
Trong xã hội này, những người mang siêu năng lực đã đưa thế giới loài người tiến lên với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Nhưng không phải ai cũng may mắn có một món quà của Thượng Đế như thế.
Đâu đó trong thành phố này vẫn còn những người phụ nữ trung lưu, những người chỉ làm việc đến kiệt sức để giúp gia đình mình sống qua ngày. Thành phố này vẫn còn đầy rẫy những kẻ mơ mộng từ ý tưởng này đến ý tưởng khác và chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nghĩ đến chúng khi đi trên xe buýt. Thành phố này vẫn còn những con người như Mervin Drit, người mà những việc tuyệt nhất họ đã làm trong ngày là vẫy tay với người bảo vệ giúp các em học sinh và người khiếm khuyết qua đường hay là nở một nụ cười với nhân viên pha chế trong quán cà phê trên đường đến kho hàng, nơi mà anh ấy dành cả ngày để nghe những quyển sách yêu thích của mình đã được ghi âm lại bằng băng cassette và di chuyển thùng A đến chỗ B hay thùng B đến chỗ A.
Mervin là kiểu người mà bạn có thể gặp hàng trăm lần một ngày, với mái tóc chỉ dày hơn chút đỉnh so với những người cạo trọc đầu, với đôi tay chỉ mạnh hơn đôi tay của những người yếu ớt, với đôi mắt chỉ sáng hơn những đôi mắt mờ đục, và chẳng thể ghi nhớ điều gì cả.
Mervin chính là chàng trai bạn đã gặp ở một bữa tiệc của trường đại học, người mà bạn phải ngồi bên cạnh 15 phút liền trong sự bực bội khi nghe anh ấy nói về hàng trăm cách cột dây giày và cho rằng thắt nơ nhính là cách tốt nhất. Nhưng chẳng có câu nào lọt vào tai bạn cả, vì bạn chỉ quan tâm đến việc khi nào thì Sam sẽ đến.
Mervin là người sẽ nhìn thấy cái bánh hamburger bị vất trên con đường nhỏ trong công viên, và anh ấy đã nhặt nó lên để vất vào thùng rác. Mặc dù sẽ không có ai biết đến điều này để khen ngợi anh ấy, bởi vì chẳng có ai ở đó cả.
Trong khi mọi người đang dồn mọi sự chú ý vào truyền thông, khi họ đưa tin về một người đàn ông làm việc xây dựng đang rất nổi tiếng vì nguồn sức mạnh mới tràn ngập trong cơ thể khiến ông ta có thể nâng được những khối nặng từ vài tạ đến vài tấn, thì những người như Mervin chỉ ngồi lại, nói về những cách thắt dây giày, hay nhặt chiếc hamburger đã bị vất không đúng chỗ, hay vẫy tay chào với những người điều khiển giao thông giúp học sinh và người già qua đường, hay mỉm cười với nhân viên pha chế, hay là nghe những quyển sách đã được ghi âm sẵn, hay đơn giản chỉ là họ chẳng có một sức mạnh đặc biệt nào cả.
Và rồi, vào một ngày nọ. Mervin quyết định bắt đầu một chuyến đi. Thú thật thì nó chẳng hề thú vị một chút nào theo hàng tá các tiêu chuẩn cho một chuyến đi thú vị. Đó đơn giản chỉ là một chuyến đi dài trên con đường mòn đã bị bỏ quên bên cạnh con đường cao tốc ở đâu đó trong Appalachia mà người ta không còn sử dụng nữa, để ngắm nhìn cái cây chẳng giống bất kì cái cây nào trên thế giới cả, nhưng nó dường như cũng vô hại như bao cái cây khác.
Và ngày hôm đó, thành phố này đã sụp đổ.
Các nhà biên kịch thiên tài đã cạn kiệt mọi ý tưởng, những bậc thầy trong các đoàn thể đã đánh mất khả năng suy tính của mình, các bác sĩ không thể sử dụng những ngón tay ma thuật để chạm vào, chẩn đoán và chữa bệnh cho những bệnh nhân của mình như thể bản năng thứ hai đã từng là của họ nữa.
Nhưng cũng vào ngày hôm đó, tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, những người xuất hiện trên tin tức hay trong phòng họp, hay là đang ở sau một màn hình máy tính, siêu năng lực của họ giờ đây chỉ là điều gì đó họ đã có trong quá khứ.
Ngày hôm đó, những nhà biên kịch thiên tài thực sự nhận ra họ có được ý những ý tưởng tuyệt vời nhờ vào những kẻ mơ mộng ngoài kia, những kẻ chẳng bao giờ có thể liên kết các ý tưởng lại với nhau. Các bác sĩ nhận ra rằng họ có được ngày hôm nay là nhờ vào những người mẹ cố gắng làm việc để sống qua ngày của họ, và họ đã tìm ra được hạnh phúc trong chính công việc và cuộc sống của mình. Hóa ra người đứng đầu của công ty này cần phải nở một nụ cười nho nhỏ vào buổi sáng khi thắt dây giày theo một cách kì lạ mà anh chàng kì lạ tên Mervin đã nhắc đến trong một bữa tiệc kì lạ ở trường đại học mà Sam sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
Vào ngày hôm ấy, mọi người nhận ra rằng không ai thật sự có siêu năng lực cả, nhưng tất cả chúng ta đã làm được mọi thứ cùng nhau.
_____________________
Bài đăng của bạn Quinnie trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/565785504331662
[Hình minh họa: Hartsville’s Noah Stanley hikes Appalachian Trail]