r/WritingPrompts

Buổi sáng ngày lấy lại được thị lực

u/REDxSAM(13.7k points)
Vài năm trước đây, bạn gặp tai nạn và đã bị mù, gia đình bạn đã phải chăm sóc bạn kể từ đó. Vào một buổi sáng nọ, bạn thức dậy như thường lệ nhưng bạn nhận ra rằng thị lực của bạn đã trở lại. Nhưng bạn vẫn vờ như đôi mắt của mình chẳng nhìn thấy gì cả, cho đến khi bạn nhận ra những kẻ trong nhà bạn là ai và chuyện gì đã xảy đến với gia đình thật sự của bạn.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/glfmaq
_____________________

u/luciyall(885 points – x1 gold – x1 silver)
Sinh hoạt vào buổi sáng của Kevin chưa bao giờ thay đổi, hay ít nhất là trong 9 năm vừa qua, từ khi cậu đánh mất khả năng nhìn của mình. Thức dậy, vươn vai, cho Moses – chú chó dẫn đường của mình một vài cái xoa bụng và đi vào nhà tắm. Vào mỗi buổi sáng, khi Kevin lấy kính râm của mình, mùi hương của những cái bánh pancake sẽ đập vào lỗ mũi của cậu ngay khi mẻ bánh pancake đầu tiên chạm vào cái chảo nóng hổi chứa đầy bơ. Vây nên, theo một cách tự nhiên, Kevin đi đến tủ quần áo để lấy cặp và kính râm và chờ đợi những cái bánh không thể có mùi hương ngọt ngào hơn để chế nhạo cái bụng đang đánh trống của mình. Nhưng chỉ vào buổi sáng hôm nay, điều đó đã không xảy ra.

“Thật kì lạ”, Kevin lẩm bẩm, nhưng dường như điều đó dường như không khiến cậu bận tâm quá nhiều, “Có lẽ mẹ đang bận việc gì đó. Mày biết làm cách nào mà bà ấy có được kế hoạch cho sinh nhật, phải không Mo?”, Kevin cầm sợi xích của Moses lên và họ đi vào nhà bếp. Kevin đã tranh luận về loại ngũ cốc mà cậu sẽ ăn, mặc dù ngũ cốc luôn luôn là bữa ăn nhẹ cho buổi chiều trong gia đình họ. Ý tôi là, ai lại muốn ăn ngũ cốc khi mà món bánh pancake tươi ngon luôn sẵn sàng mỗi buổi sá… chờ đã. Chuyến tàu tư tưởng của Kevin đã bị gián đoạn bởi…. mùi của pancake.

“Mẹ ơi, có phải-“, tiếng gầm gừ của Moses đã cắt ngang câu hỏi của Kevin.

“Ôi cún con ham ăn này, mi sẽ có bữa sáng ngay thôi, sau khi bữa sáng cho sinh nhật con trai của ta được chuẩn bị xong.”

“Mẹ, còn cả tuần nữa mới đến sinh nhật con, và nó chẳng phải là việc gì to tát.”

Chà, sự thật thì nó là một dịp quan trọng và Kevin biết điều đó. Bạn chỉ bước vào tuổi 18 một lần trong đời và Kevin thì rất phấn khích. Nhưng Kevin cũng chỉ là một cậu bé khiếm thị trong ngôi trường của cậu, và cho dù được đối xử tốt như thế nào đi nữa, Kevin cũng không thể chịu được và nghĩ rằng hầu hết tất cả mọi thứ đều là sự thương hại. Kể cả cách mà gia đình Kevin cưng chiều cậu dường như xuất phát từ lòng thương hại, mẹ của cậu làm bánh pancake vào mỗi buổi sáng, cha của cậu sử dụng những lọ gia vị như là những cầu thủ bóng rổ và hướng dẫn đôi tay của cậu trong mỗi một trận đấu của Lakers để cậu có thể tiếp tục thưởng thức đội mà cậu yêu thích cho dù không thể nhìn thấy được gì. Và có lẽ dấu hiệu lớn nhất cho việc Kevin cảm thấy mình đang bị thương hại là em gái song sinh của cậu, Ellen – người mà chưa từng cảm thấy phiền khi đưa đón cậu và chưa bao giờ cho rằng cậu rất phiền phức. Và bây giờ, khi mẹ cậu đã lên kế hoạch cho buổi tiệc sinh nhật của cậu và Ellen, từ tận đáy lòng, Kevin biết rằng mọi người đến để chúc mừng Ellen, và bày tỏ sự thương cảm với cậu.

“Ý của anh là một tuần nữa sẽ đến sinh nhật của chúng ta phải không Kev?”, Ellen gia nhập cuộc trò chuyện của họ trong nhà bếp. Cho dù bạn có mù đi nữa thì bạn vẫn có thể cảm thấy rõ được lượng nước hoa trên người của Ellen.

“Yeah, sinh nhật của chúng ta”, Kevin liếc mắt. Nhưng không ai nhận ra vì cậu đang đeo kính râm. Ngay khi Kevin đưa mắt về vị trí cũ, một cơn đau nhói lên trong mắt cậu.

“Ahh!”

“Này, con ổn chứ?”, tiếng la đau đớn của Kevin đủ để khiến bố cậu rời mắt khỏi tờ báo buổi sáng và chú ý đến gia đình mình.

“Vâng, con.., ừm, con nghĩ rằng có gì đó đã rơi vào mắt con. Bố có thể lấy cây gậy dùm con không? Nó hẳn đang ở bên cạnh tủ sách. Có lẽ là lông mi hay thứ gì đó, con sẽ lấy nó ra trong phòng tắm.”

“Của con đây, mẹ sẽ đưa con vào phòng tắm.”, mẹ của Kevin đặt chiếc bánh pancake cuối cùng vào đĩa, “Hoặc con có thể để Moses dẫn đường.”

“Mẹ, con nói điều này với tất cả sự tôn trọng, mẹ sẽ không đưa con vào phòng tắm. Chỉ cần đưa cho Mo bữa sáng của nó. Bố, cây gậy, làm ơn.”

Bố của Kevin đưa cây gậy cho cậu và cậu tụ mình đi vào phòng tắm. Cơn đau đang dần tồi tệ hơn, cho dù Kevin rửa đôi mắt của mình bằng nước ấm và khăn. Đầu gối của Kevin bắt đầu khuỵu xuống khi cậu nắm chặt hai tay vào bồn rửa mặt. Mắt của cậu đau đến mức cậu không thể la lên để tìm sự giúp đỡ. Và rồi Kevin nghe thấy một tiếng la thất thanh trong đầu cậu, nhưng nó không phải của cậu. Một âm thanh kì lạ gần như đã đâm thủng hộp sọ của cậu từ bên trong, tiếng thét giống như tiếng kêu cuối cùng của một con vật đang cận kề cái chết. Kevin gần như không có đủ thời gian để xử lý suy nghĩ về việc mình chắc hẳn đã bị điên khi cậu nhận ra điều gì đó – cơn đau đã dừng lại. Kevin từ từ đứng dậy với đôi mắt nhắm nghiền lại và hai tay nắm chặt vào bồn rửa mặt. Kevin mở mắt một cách chậm rãi, rồi cậu nhìn vào gương.

Hình ảnh phản chiếu của Kevin đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Nhắm. Mở. Nhắm. Mở. Nhắm. Giơ tay trái. Nhéo mũi. Giơ tay phải. Nhéo mũi lần nữa. Nhảy một vài bước. Kéo hai tai. Kevin không thể tưởng tượng nổi. Không cần biết cậu làm gì, hay cậu tự nhéo bản thân như thế nào – hình ảnh phản chiếu của cậu sẽ làm điều tương tự. Kevin đang nhìn vào chình bản thân cậu. Từ khóa: nhìn. Không phải tưởng tượng, không nghe bất cứ ai trong gia đình miêu tả, không tự cảm nhận khuôn mặt của bản thân – cậu đang nhìn chính bản thân mình. Kevin có thể nhìn thấy, đó là cho đến khi đôi mắt của cậu bị lấp đầy bởi nước mắt đến mức tầm nhìn của cậu bị nhòa đi trong chốc lát.

“Kevin, con yêu, bánh pancake đang nguội rồi.” Kevin có thể nghe thấy giọng nói của mẹ cậu xuất phát từ nhà bếp, Bánh pancake, có lẽ đó là lí do cậu không ngửi thấy chúng. Chắc hẳn khứu giác của cậu đã yếu đi bởi vì cơ thể của cậu đã sẵn sàng để phục hồi thị giác. Và gia đình của cậu, Chúa ơi, gia đình của cậu sẽ rất hạnh phúc. Họ sẽ không còn phải trông nom cậu như một đứa trẻ sơ sinh nữa. Kevin sẽ bước sang tuổi 18, và cậu sẽ hoàn toàn tự do. Thật tuyệt vời, tiệc sinh nhật thứ 18, suy nghĩ của Kevin đang chìm trong một cuộc đua với những ý tưởng, sự phấn khích, và niềm vui – điều gì sẽ xảy ra nếu cậu làm mọt người ngạc nhiên trong ngày sinh nhật? Chỉ còn một tuần nữa thôi, bố mẹ của Kevin sẽ không quá buồn vì không biết thị lực của cậu đã hồi phục ngay lúc này, hay ít nhất là cậu hy vọng thế. Đây là một ngày hoàn toàn mới và là bước ngoặt cho một cuộc sống hoàn toàn mới của Kevin.

“Con đến đây.”, Kevin hít một hơi thật sâu, “Mày làm được mà Kev. Mày làm được mà, chỉ cần cư xử như thường lệ thôi.” Kevin đeo kính râm lại, cậu cầm cây gậy và cố gắng hết sức để duy trì nụ cười trên khuôn mặt mình. Một tuần thôi, chỉ một tuần để chuẩn bị mọi thứ cho sự bất ngờ lớn nhất từ trước đến nay, cậu có thể làm được. Kevin chỉ cần kiềm chế bản thân và nói chuyện với chính mình ở đây và đó, bạn biết mà, để không hoảng hốt khi cuối cùng cậu cũng được nhìn thấy khuôn mặt của những người cậu yêu thương – cậu chắc chắn sẽ làm được.

Ngoại trừ việc Kevin không phải lo lắng về nụ cười của mình nữa.

Nó đã biến mất khi Kevin nhìn vào hình ảnh rùng rợn trước mắt khi cậu đứng ở cuối con đường và nhìn vào nhà bếp. Đó là gia đình của cậu – bố, mẹ, em gái, và chú chó của cậu – chỉ là đó không thực sự là họ. Chắc chắn rồi, họ đều già đi sau 9 năm Kevin không thể nhìn được bất cứ ai trong gia đình, nhưng đó không phải là điều cậu nghĩ. Họ đang ngồi trên bàn, và em gái của cậu đang ăn pancake. Không phải bằng tay hay dao nĩa, thay vào đó, Ellen mở miệng ra và một con sâu màu tím trông nhầy nhụa đang mở rộng miêng ra với hàm răng riêng của nó, và nó ăn hết bánh pancake. Thậm chí cả Mo cũng vậy, thậm chí chú cún này cũng là một con quái vật.

Mẹ của Kevin nhận ra cậu đang đứng ở hành lang khi bà ấy cũng chuẩn bị ăn, con sâu tím trong miệng bà ấy rút lại để bà ấy có thể nhắc Kevin nhanh chân lên trước khi bánh pancake nguội hẳn. Và rồi bà ấy mở miệng ra, thứ đó xuất hiện và ăn thức ăn của bà.

“Vâng, con đang đến đây,”, Kevin dường như không thể nói, cậu điều chỉnh lại kính râm, đẩy nó lên trán hết mức có thể để đôi mắt của cậu không thể bị nhìn thấy bởi… bởi họ. Hít một hơi thật sâu. Kevin đi vào nhà bếp, gấp cây gậy của cậu lại và ngôi xuống bàn với Moses đang nằm bên cạnh cậu.

“Con có muốn một ít nước đường không?”, mẹ cậu hỏi khi chất nhớt đó chảy xuống cằm của bà. Bà lau nó đi và nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời của Kevin.

“V…vâng, chắc chắn rồi, thưa mẹ. Nước đường sẽ rất tuyệt.”

Kevin cố gắng cư xử bình thường, càng bình thường càng tốt. Điều tối thiểu cậu có thể làm là không hành động như thể cậu sợ hãi chính gia đình của mình, khi mà thực tế, cậu sợ hãi từ trong tâm trí. Kevin không muốn di chuyển đầu của mình quá nhiều như thể cậu đang nhìn xung quang, và đột nhiên, mọi cử động của cậu đều trở nên nguy hiểm, cứ như thể họ sẽ phát hiện ra rằng cậu đã không còn bị mù nữa bằng cách nào đó. May mắn thay, Kevin vẫn đeo kính râm nên cậu vẫn có thể liếc mắt nhìn xung quanh. Trên, dưới, trái, phải – chờ đã. Phía bên phải Kevin là tấm bảng trắng mà cậu đã va vảo cả tuần này, mẹ cậu đã dừng nó để lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật. Nhưng nó không chứa các mẫu hoa, bong bóng đầy màu sắc, hay danh sách các khách mời. Nó có những tấm hình của Kevin ở trên, cùng với những kí tự kì lạ, và nó trong giống như một tấm lịch đếm ngược cho đến khi cậu xoay 18 cái ghim vào giữa bản vẽ. Một bản vẽ đầu lâu. Kevin có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, nhưng cậu phải tiếp tục ăn bánh pancake và làm mọi việc để không gây nên bất cứ sự nghi ngờ nào. Kevin không biết phải làm gì cho đến khi cậu nghe thấy âm thanh đó lần nữa. Âm thanh đó, tiếng la thất thanh ở trong đầu cậu từ trước đó, nó bảo cậu hãy chạy đi. Cuối cùng Kevin cũng đã nhận ra nó.

Đó là giọng nói của mẹ cậu.
_____________________
Bài đăng của bạn Quỳnh Trần trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/554987558744790
[Art by: Vittorio Ciccarelli]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *