Bạn quyết định chơi khăm đứa con của mình bằng cách cho nó đọc bộ truyện Harry Potter

Bạn quyết định chơi khăm đứa con của mình bằng cách cho nó đọc bộ truyện Harry Potter, bạn thuyết phục nó rằng thế giới phù thủy là có thật và nó cũng là một phù thủy. Bạn giả mạo lá thư Hogwarts, lái xe đưa nó đến Ngã Tư Vua và chờ đợi giây phút con bạn đâm vào cây cột. Nhưng rồi đứa bé đi xuyên qua.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/8kz0p4
_____________________

u/FuckedUpMoment (1.9k points)
Tôi hụp đầu xuống né, cuốn sách bay ngang qua căn phòng và va vào bức tường sau lưng tôi.

“Abarakadabum!!”

Mẹ tôi rất thích việc hét lên mấy câu thần chú bà tự bịa ra mỗi khi uống rượu hàng đêm. Mẹ cười vang và sau đó liền mất thăng bằng, lăn khỏi đi văng rồi ngã xuống sàn.

Tôi nhân cơ hội đó liền bỏ chạy, lặng lẽ lách qua cánh cửa chính. Tôi châm một điếu thuốc và rảo bước trên con đường vắng vẻ, kéo chiếc khăn đỏ-vàng mà mẹ mua cho tôi nhiều năm về trước. Tôi không biết tại sao mẹ lại làm vậy. Không phải việc say xỉn; Tôi biết lý do mẹ uống rượu. Đó là sự hoang tưởng, từ ý nghĩ cho rằng Hogwarts có thật và tôi là một phù thủy. Rõ ràng, tôi biết sự thật từ lâu lắm rồi nhưng mẹ từ chối thừa nhận, rằng những câu chuyện ấy chỉ có trong những trang sách, không hơn không kém.

Chà, dù sao đi nữa, những ngày này chúng tôi mới đọc được vài trang Harry Potter và Hội Phượng Hoàng là mẹ đã nốc hai li martini và bắt đầu nói lắp bắp. Tôi hút xong điếu thuốc và đi bộ về nhà. Thật ngạc nhiên, mẹ tôi đang ngồi nghiêm chỉnh vào bàn, với điếu thuốc trên tay và ở tay kia là một lá thư. “Nhìn xem con cú mang thứ gì đến cho mẹ này”, mẹ nói. Mắt mẹ đỏ hoe nhưng đầy tỉnh táo. Tay mẹ vươn ra nắm lấy cổ tay tôi, mẹ kéo tôi về phía bức thư. “Mở nó ra!” Có sự đe dọa trong giọng mẹ.

Một bức thư mời đến Hogwarts, được viết bằng nét chữ viết tay thô sơ của mẹ tôi. Mẹ thậm chí còn chẳng thèm viết nó cho chỉn chu. Không thể chịu đứng được; tôi xé nát vụn bức thư ấy. Tôi khóc. Tại sao mẹ lại làm thế với tôi?! Tối hôm đó, tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ cười hềnh hệch trên điện thoại, “con bé thậm chí còn khóc đấy, đồ ngu này! Ngày mai tôi sẽ đưa nó đến Ngã Tư Vua. Bọn tôi sẽ khuấy đảo internet. Kiểu gì cũng lan truyền khắp thế giới.”

Sáng hôm đó tôi sinh hoạt như bình thường. Tôi để yên cho mẹ mặc cho tôi một bộ trang phục halloween dành cho trẻ em, bộ “áo choàng phù thủy” rẻ tiền không nhãn mác. Chúng tôi đến nhà ga và mẹ đẩy tôi về phía Sân ga số 9. Tôi quay sang mẹ, hy vọng rằng mẹ sẽ nhận ra rằng tôi vẫn là con gái của mẹ chứ không phải trò đùa hay gánh nặng của mẹ, vẫn là một cô bé luôn yêu mẹ, bất chấp những trận đòn hay những cơn say.

Mẹ trao cho tôi một nụ hôn nồng thắm, rút điện thoại ra và ra hiệu cho tôi đi. Thế là tôi chạy. Tôi chạy vội qua mấy cây cột, đụ mả cha nhà nó luôn. Tốt nhất là não tôi nên đập thật mạnh vào cột để rồi 13 năm tôi sống trên cuộc đời này sẽ bị lãng quên, và ai biết được, có lẽ điều này sẽ khiến mẹ tôi hạnh phúc. Càng lao đến gần cái cột, tôi càng bắt đầu tin rằng mình đang trên đường đến Hogwarts. Rằng đây là nó, chính nó.

Tôi có thể nghe tiếng mẹ cười. Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị cho cú va chạm. Tai tôi ù cả đi. Nhưng tôi vẫn cứ chạy.

“Giữ chặt nào!!” Hai bàn tay nắm chặt lấy tôi. Tôi nhìn lên và thấy khuôn mặt ân cần của một người đàn ông lớn tuổi trong bộ áo choàng kỳ dị. Cụ có một bộ râu dài bạc phơ cùng cặp kính nửa vầng trăng. Tôi nhìn xung quanh và thấy những người trẻ tuổi mặc áo choàng đen ở khắp nơi.

Cụ nhìn xuống tôi.

“Chúng ta rất vui vì cháu đã đến được đây.”
_____________________
Bài đăng của bạn Tabbycat trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/564113837832162

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *