Sau khi chết, con người có quyền lựa chọn lên Thiên Đường hay xuống Địa Ngục. Và bạn là người đầu tiên trong suốt 1000 năm qua lựa chọn xuống Địa Ngục.
____________________
Link Reddit: https://redd . it/96xnw9
____________________
u/alannawu (2.2k points – x1 gold)
“Tại sao ông lại tới đây?” Maxis không kiềm chế được sự tò mò. Cô nhìn người đàn ông đang đứng với đôi mắt vô hồn dán chặt xuống đất.
Và cô hiểu cái nhìn đó. Bản thân cô cũng đã từng có cái nhìn ấy… từ hàng nghìn năm trước rồi.
“Ừm…” Richard chớp mắt. “Tôi đang ở đâu vậy?”
À. Vậy thì có lý hơn đó. Hóa ra chỉ là một linh hồn lạc lối đáng thương. “Ông đang đứng trước lối vào. Ờ thì, lối vào Địa Ngục, nhưng ông vẫn chưa thật sự đưa ra lựa chọn đâu.” Rồi cô chỉ qua phía bên kia mặt hồ đang phủ đầy sương. “Hãy đi theo hướng đó. Chỉ năm phút là ông sẽ tới Thiên Đường.” Rồi cô lại nhìn xuống tấm bảng ghi và bắt đầu ngoáy cây bút chì, phác họa trên trang giấy thứ mười nghìn một khuôn mặt với sống mũi cao, đầy lịch lãm với đôi mắt xanh biếc.
Không gian lại trở về yên lặng, một lát sau, cô nhìn lên. Người đàn ông vẫn đứng đó.
Cô chau mày. “Ông vẫn còn làm gì ở đây vậy?” Cô đã chỉ đường cho ông ấy rồi mà? Lẽ thường ông ta phải đi rồi mới phải. Hay là nhân gian lại vừa mới xuất hiện thứ tôn giáo nào định nghĩa Địa Ngục giống như Thiên Đường trong khoảng mười phút trước chăng? Cô liếc nhìn đằng sau ông ta, chẳng còn ai khác nữa cả.
Hẳn là không phải rồi.
“Ông muốn xuống Địa Ngục hay gì à?” Cô rướn một bên lông mày. Cô hỏi với mọi sự chân thành.
“Ừ, cũng ổn mà. Đằng nào tôi cũng đã tới đây rồi.”
Cô nhìn ông, chẳng biết nói gì. Thật ra, khá lâu rồi cô chưa gặp cảnh này. Có lẽ chính xác là một nghìn năm. Thật là ngớ ngẩn.
“Thật ra thì, tôi không thể cho ông vào với một cái lý do như vậy. Ông vẫn có thể quay đầu và bước qua bên kia hồ mà.” Chẳng lẽ ông ta không biết mình đang muốn đi đến đâu hay sao?
Richard cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn cô. Thực sự nhìn cô, ánh mắt của ông tha thiết và tuyệt vọng.
“Clara?”
“Clara nào cơ?” Maxis hỏi với ánh nhìn trống rỗng.
Richard chớp mắt, thoáng quay đi rồi lại nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt ông cố gắng ghi nhớ hình ảnh của cô. Ông lưỡng lự một chút, rồi bước tới gần cô một bước. “Cô là ai?”
Maxis sửng sốt. Chúa ơi, cô chưa từng được nghe câu hỏi này suốt… có lẽ là năm nghìn năm chăng? Hay mười nghìn? Chỉ nhớ là đã từ lâu, lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi cô đã quên mất câu trả lời. Nên cô hơi ngập ngừng. “Tôi là người gác cổng.”
“Không, ý tôi là trước đây cô đã từng là ai?”
Hình ảnh một đứa trẻ và một người đàn ông thoáng lướt qua đôi mắt cô, rồi chợt một màu đỏ. Lửa. Những khúc gỗ đã cháy rụi và tro tàn.
Cô cắn môi. “Chẳng có gì đáng nói đâu.” Cô vô thức ấn cây bút chì trong tay, ngòi bút gãy vụn, bụi chì hòa theo làn sương bên dưới. Tuyệt. Giờ thì cô lại phải đi xuống sảnh để vót nhọn nó lại. “Ông đi đi được không?” Maxis nghiêm nghị, trong giọng cô có chút bực bội.
“Cô cũng đã từng là con người phải không?” Richard lại hỏi. Ông ấy muốn câu trả lời bằng mọi giá.
Con người tội nghiệp này thật sự khác biệt, cô nghĩ. “Đúng thế đấy, rồi sao? Hai mươi nghìn năm trước, tôi cũng là con người như ông thôi. Tôi đã quyết định xuống Địa Ngục, trước cả khi có mấy cái thứ tôn giáo quái quỷ này, rồi tôi được giao nhiệm vụ gác cổng. Rồi cuối cùng thì tôi đang đứng đây.”
Đó là lần đầu tiên cô kể câu chuyện của mình. Một cách súc tích hết mức có thể.
“Liệu cô có thể tới Thiên Đường cùng tôi không?” Richard đột nhiên hỏi. Giờ thì ông đã biết chắc cô không phải Clara, nhưng sao trông cô ấy giống Clara quá, lại còn…
Maxis nhìn ông. Cô đảo mắt. Ồ. Thì ra đó là lý do. Vài năm trước đây cũng đã từng có vài người đàn ông cố rủ cô lên Thiên Đường. Họ ban đầu là tò mò muốn biết cánh cổng Địa Ngục trông ra sao, nhưng thất vọng ngay sau đó bởi cảnh tượng không có gì hơn là một cô gái bên chiếc bàn gỗ nhỏ. Nói chính xác thì còn chẳng có cánh cổng nào cả.
“Tôi chỉ có thể được lên Thiên Đường chừng nào có người đến thay thế chỗ tôi. Địa Ngục cần một người gác cổng,” cô nói. Cô đảo mắt, khoanh tay trước ngực, mắt vẫn nhìn Richard, từ từ lùi về chỗ của mình. Đã đến lúc ông ta phải đi rồi.
Richard do dự. Ông cắn môi và chỉnh lại chiếc áo polo đang mặc.
“Được thôi”.
Maxis đứng vụt dậy. Gì cơ?
“Tôi chỉ nói đùa thôi mà,” cô nói với ông.
“Nhưng có thật là nếu tôi thế chỗ thì cô sẽ được lên Thiên Đường?”
“Đúng là vậy, nhưng mà–”
“Đi đi.”
Maxis cảm thấy thứ gì giống như một tia lửa vụt sáng trong lồng ngực cô. Giống như là hy vọng. Cô đã không được gặp anh ấy lâu lắm rồi–anh ấy đã chọn Thiên Đường–và cô nhớ anh ấy nhiều. Cô nhớ anh ấy nhiều, nhiều lắm. “Ông… ông có chắc không vậy?” mọi sự bực dọc của cô với người đàn ông đang đứng trước mắt bỗng chốc tiêu tan, một người đàn ông với cặp kính dày mặc chiếc áo polo cùng đôi giày lười. Cô rất nóng lòng chờ câu trả lời.
“Tôi chắc chắn.” Ông cố ghi nhớ hình ảnh cô. “Có điều… liệu cô có thể chuyển giúp tôi một lời nhắn được không? Tới một cô gái tên Clara Calhoun? Sinh năm 1982, ở Bắc Dakota.” Maxis vừa rời khỏi, ông lập tức bước vào vị trí của cô đằng sau chiếc bàn. Ông ngồi xuống ghế. Cũng đâu tệ lắm nhỉ. Ít nhất là chiếc ghế này không tệ chút nào.
“Có chứ”. Cô biết mình sắp nợ ông một ân huệ vĩnh viễn không thể đền đáp. “Đương nhiên rồi. Bất kỳ điều gì ông muốn.” Maxis cảm thấy có lỗi vì đã không cố gắng hết sức, cố gắng cảnh báo ông về khổ ải mà công việc này sẽ đem lại, nhưng đây là cơ hội duy nhất cho cô rời khỏi đây.
Richard trầm ngâm một hồi, suy nghĩ về lời nhắn mà ông muốn gửi. Về Clara, buông lời nguyền rủa ông phải xuống Địa Ngục, hình ảnh đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt ông. Ánh mắt cô ấy chưa bao giờ dữ dội đến thế. Khoảnh khắc ấy ông biết mình không còn xứng với tấm lòng nhân từ của cô. Ông chưa từng thấy cô ấy căm ghét ai đến vậy. Và ông nghĩ mình xứng đáng phải nhận kết cục này. Ông nhắm nghiền mắt lại. Ông không dám nghĩ nữa.
“Hãy chỉ nói với cô ấy là… Tôi thật sự xin lỗi”.
____________________
Bài đăng của bạn Elsa de Arendelle trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/538091020434444