Thiên đường, giống như địa ngục, có một nơi ‘đặc biệt’ dành riêng cho một số người. Ở thiên đường, nơi đó dành cho những người ‘trách nhiệm’: những người hi sinh thân mình để cứu lấy nhiều người khác. Những thuyền trưởng nguyện đi theo con tàu của họ, những người lính nhảy lên bịt lỗ mìn, những người lính cứu hỏa tiến thẳng vào ngọn lửa, không quan trọng họ đã tin vào điều gì khi còn sống.
____________________
Link reddit: https://redd . it/fsqbcy
____________________
u/GreatUncleChester (2.3k points)
“Kể cho tôi câu chuyện của mình đi, anh lính.”
Tim nhìn xung quanh. Anh đang ở một hội trường lớn màu trắng với đủ thể loại người. Thật kỳ lạ khi thấy họ đứng cùng nhau thế này, như thể là một trò chơi xếp hình tạo thành từ những mảnh của mỗi 100 trò xếp hình khác nhau; tất cả đều vừa khít với nhau, nhưng bức tranh cuối cùng thì thật lạ lùng,
“Tôi đang ở đâu?”
“Kể cho tôi câu chuyện của anh đi. Anh nhớ được những gì?” Người đàn ông mặc đồ trắng dò hỏi.
Anh bỏ ngơ lời yêu cầu thứ hai của người lạ kia và bắt đầu rảo bước chậm rãi quanh căn phòng. Tất cả mọi người đều đang chia sẻ câu chuyện của họ…
“…Tôi biết rằng ụ súng máy đó sẽ giết chết nhiều phi công đồng đội của tôi. Máy bay của tôi đã bị bắn trúng, đó là lựa chọn duy nhất để nhiệm vụ thành công.” Một người lính mặc đồng phục giống như Tim nói.
“….Tôi nhớ là tôi đã nghĩ cái ô tô sẽ đâm nó mất….và tôi đã không nghĩ gì cả… nó là con trai của tôi…” một người phụ nữ khóc khi nhớ ra cô đã cứu con trai của mình.
“…Tôi không biết bơi, nhưng tôi biết tôi có thể kéo em về lại thuyền…tôi yêu em ấy. Tôi không hối tiếc đã làm vậy.” Một chàng trai trẻ nhớ lại khoảnh khắc còn sống cuối cùng của mình.
Tim đã hiểu anh đang ở đâu. anh biết chuyện gì đã xảy ra.
“Kể cho tôi câu chuyện của anh đi, người lính.”
Tim hít một hơi sâu, và hỏi lại tò mò. “Tôi ở đây vì tôi đã thành công hay chỉ vì những cố gắng của tôi?”
“Kể cho tôi câu chuyện của anh, và tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc.”
Tim giữ im lặng một lúc, nhớ lại những gì đã xảy ra. Một câu chuyện quen thuộc với nhiều người lính: Nhưng quyết định cực đoan thực hiện quá vội vã.
“Tôi ghét hắn.” Tim bắt đầu. “Tôi thực sự ghét hắn.”
Người đàn ông mặc đồ trắng lắng nghe.
“Tôi cuối cùng cũng trở về nhà sau đợt ra quân. 2 tuần nghỉ phép. Quyết định gây bất ngờ cho vợ khi về sớm vài ngày. Và ngay khi tôi thấy xe tải của hắn ở bên ngoài, tôi đã biết là không ổn.”
Tim dừng lại một lúc lâu, “….Tôi là người phóng hỏa, ông biết đấy. Tôi là người đổ xăng. Tôi là người châm que diêm.”
Người đàn ông mặc đồ trắng không thay đổi sắc mặt, nên Tim tiếp tục.
“Ngôi nhà bắt đầu cháy nhanh kinh khủng….nhanh hơn tôi mong chờ. Tôi đứng nhìn…Tôi nghe tiếng em hét. Tôi nhận ra những gì tôi đã làm, nhưng đã quá muộn…”
Tim cảm thấy nước mắt trào ra. “Tôi ghét hai người bọn họ trong một chốc quá lâu và tôi đã làm một điều tệ hại. Tôi không phải là một người xấu, tôi chỉ đưa ra một quyết định sai lầm …”
Anh bắt đầu khóc, và người đàn ông mặc đồ trắng đưa tay lên vai anh, “anh đã làm gì tiếp theo?”
Tim cố gắng hết sức để có thể nói tiếp. “Tôi lao tới của chính, đạp cửa xông vào… lửa ở khắp nơi. Cả hai cầu thang đã sập và em thì đứng ở bậc thềm giữa. Chúng tôi chỉ kịp nhìn nhau một thoáng trước khi em ngất xỉu.”
Tim lắc đầu mình…”Tôi bắt em kịp khi em rơi xuống và đưa em ra ngoài.”
Anh nhìn vào mắt người đàn ông lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện. “Tôi biết hắn vẫn còn ở trong đó. Tôi biết tôi có thể bỏ mặc hắn chết ở trong. Hắn quá xứng đáng…”
Người đàn ông gật đầu.
“Tôi chạy lại vào trong.” Tim nói trống rỗng. “Tôi trèo lên phần còn lại của cầu thang… Tôi tìm thấy hắn…trần truồng…trên giường của tôi.”
Nét mặt Tim đầy sự kinh tởm. “Tôi dìu hắn ra ngoài…”
Sự kinh tởm trên mặt Tim nhanh chóng biến thành sự hoảng sợ, “…và đó là khi tôi nghe thấy tiếng con bé… tôi không nghĩ là hắn sẽ mang con gái của hắn theo.”
Tim nhìn thẳng vào mắt người đàn ông lần thứ hai. “Cô bé có sống không?”
“Kết thúc câu chuyện của anh đi, và tôi sẽ cho anh sự bình yên,” người đàn ông nói một lần nữa.
Tim kết thúc câu chuyện của mình, “Tôi đặt hắn xuống và chạy lại lên. Ngôi nhà như hỏa ngục vậy, nhưng adrenaline đã chiếm lấy tôi. Tôi phải trèo lên tầng hai…vào căn phòng ngủ thừa ở ngay đầu nơi cầu thang từng dẫn tới….cô bé ở đó…quá hoảng sợ không di chuyển nổi. Tôi bế nó lên nhưng ngọn lửa bủa vây xung quanh. Ngôi nhà bắt đầu sụp đổ. Tôi chạy về phía cửa sổ, nhưng nó bị kẹt. Tôi đập vỡ nó và nhìn qua làn khói… hắn đang đứng đó. Hắn ra hiệu cho tôi thả cô bé xuống và tôi đã làm theo…ngay khi sàn nhà dưới chân tôi sụp đổ.
Người đàn ông gật đầu, thỏa mãn. Tim khóc một lúc lâu.
“Tôi là một con quái vật.” Anh nói giữa những hơi thở gấp.
“Anh mắc một sai lầm.” Người đàn ông mặc đồ trắng nói, “và hi sinh tất cả mọi thứ anh có để sửa chữa sai lầm đấy.”
Tim ngừng khóc và hỏi lại, “cô bé có sống không?”
Người đàn ông gật đầu.
Tim vỡ òa.
____________________
Bài đăng của bạn Hai Bui trong group:
https://www.facebook.com/…/rvn.gr…/permalink/517932612450285