Gửi tất cả những đứa trẻ sinh năm 90s ngoài kia
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/d55f5v
_____________________
u/HelloThereWeirdo (1.9k points)
Tôi biết tôi không nên mong chờ có một cuộc sống tốt đẹp ở tuổi 22 nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật vô dụng.
>u/JewishWolverine2 (557 points)
27 đây và vẫn cảm thấy như vậy.
>>u/BrendanSC84 (342 points)
35 đây, đang sống tạm thời trong tầng hầm nhà mẹ vợ vì nợ nần chồng chất, tôi ghét con đường sự nghiệp mình đã đi nhưng tôi được trả công hậu hĩnh. Tôi không biết làm gì khác nữa. Đời như cứt, nhưng bạn chỉ cần tìm ra con đường ít chông gai nhất mà thôi.
>>>u/Doctourtwoskull (172 points)
Có phải đây là lúc tôi nhận ra những cảm giác này sẽ không bao giờ biến mất?
>>>>u/Reptard77 (253 points)
Spoiler alert: không ai biết họ đang làm cái đéo gì cả
>>>>>u/Doctourtwoskull (70 points)
Tôi cảm giác như tất cả mọi người đều là những đứa trẻ thiếu kinh nghiệm, chỉ trừ việc chúng ta không khóc khi làm đổ sữa mà thôi (hy vọng vậy). Kể cả lúc bạn 100 tuổi. Bởi vì cuộc sống là học tập mà.
>>>>>>u/TrueJacksonVP (45 points)
Cuộc sống sẽ không bao giờ dễ dàng hơn, chúng ta chỉ cần học những cách tốt hơn hay những cách khác nhau để làm quen với nó.
>u/TheMau (58 points)
Sẽ ổn mà. Thực sự đó. Người lớn chỉ là những đứa trẻ đang cố gắng đối phó với cuộc đời mà thôi.
_____________________
u/triponit (275 points)
Vậy ý bạn là 10 năm trầm cảm qua chỉ để chuẩn bị cuộc chơi thôi sao?
>u/Recon027 (42 points)
Chính xác.
_____________________
u/CLENicoleMarie (377 points)
Sinh năm 1980 và cái này vẫn áp dụng cho những người ở độ tuổi 30s lol.
>u/Wallitron_Prime (233 points)
Sinh năm 1840 và cái này vẫn áp dụng cho những người ở độ tuổi 170s lol.
>>u/acidrat0100 (109 points)
Sinh năm 4950 trước công nguyên và cái này vẫn áp dụng cho những người ở độ tuổi 6960s nice.
_____________________
u/iindiieecindiee (106 points)
Sinh năm 93. Tôi thực sự cần nghe điều này. Hai năm qua tôi đã không làm được gì ngoài chịu đựng chứng trầm cảm. Đã đến lúc đấu tranh và những lời này đã cho tôi những hy vọng đầu tiên trong một quãng thời gian dài.
>u/rcher87 (48 points)
Tôi nhận thấy những năm 20 tuổi của tôi thật lạc lõng và cô độc, và khi tôi 30, tôi vẫn lạc lõng và cô đơn, nhưng tôi không cảm thấy điều đó quan trọng như hồi trước nữa.
Một phần của nó là do cú sốc khi chuyển sang tuổi trưởng thành mà không có gì thay đổi, và tôi phải thích nghi với sự bình thường của việc không biết một cái gì cả, không thể làm bất cứ điều gì / không thể làm mọi thứ tôi muốn, không cảm thấy bất cứ thứ gì tốt đẹp cả.
Bây giờ tôi đã chấp nhận tất cả những điều đó và tôi đã thực hành rất nhiều thứ mà tôi cảm thấy vô dụng (đi mua sắm, làm việc, trở thành vợ/chồng người khác), và mặc dù tôi vẫn tệ hại ở hầu hết mọi thứ, nhưng tôi cảm thấy nó bình thường hơn rất nhiều và OK, cuộc sống của tôi sẽ không sụp đổ như tôi cảm giác nó sẽ như vậy…
Nhưng thực sự thì, cái cách chúng ta xây dựng và thờ phụng “tuổi trưởng thành” trong xã hội hiện đại ngày nay thật toxic.
_____________________
Bài đăng của bạn Nhat Phi Tran trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/618904222353123