r/UnsentLetters

Anh yêu à, có lẽ em sẽ sớm bỏ anh thôi

Anh yêu à, có lẽ em sẽ sớm bỏ anh thôi.

Anh vẫn ở đó, ngồi trước mặt em, chơi game như mọi ngày, và giọng nói của anh vẫn là thứ mà em yêu nhất trần đời.

Em yêu ngôi nhà nhỏ mà chúng ta đã cùng nhau dựng xây. Em yêu đời ta, yêu chú chó của ta, yêu công việc của mình, yêu cả bạn bè ta. Yêu những cái ôm và yêu ly cà phê mỗi sáng mơ màng, khi anh ngáy dưới cổ em và lơ mơ xin em đừng đi.

Chỉ là, em không nghĩ rằng mình còn yêu anh nữa. Hoặc ít nhất là yêu như cách em đã từng.

Có điều gì đó trong em đã vỡ tan vào lần đầu tiên anh lừa dối em. Em đã khóc trên cái nền nhà vệ sinh bẩn thỉu ấy trong khi một cô gái mà đến em còn chẳng biết bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi (nó chẳng ổn tí nào cả). Em đã ở lại. Bởi vì em đã chiến đấu quá nhiều để có được anh và em chẳng thể nào tưởng tượng được lúc mình buông xuôi.

Nhưng giờ? Giờ thì anh quá lắm rồi, ngay khi anh tán tỉnh lấy cô ấy, ôm cô vào lòng (em đã nói là mình không muốn chơi threesome rồi, cổ là bạn em, và thậm chí hôm đó là sinh nhật em đấy lạy hồn) tuy anh đã không vượt qua thêm nhưng anh vẫn phạm lỗi rồi, và em rất giận vì điều đó, rất tức giận về anh. Toàn bộ sự cống hiến vào mối quan hệ của hai ta, hàng tháng trời xây dựng lòng tin và chắp vá từng mảnh nhỏ của thiên đường này, giờ anh lại gần như quẳng hết cả đi. Anh nói mình xin lỗi. Anh nói mình mệt mỏi khi lúc nào em cũng tức giận rồi. Em cũng mệt mỏi lắm chứ. Nhưng em chẳng còn yêu anh như cách em đã từng vào ngay đêm đó nữa rồi. Và em biết rằng giữa hai ta giờ đây có điều gì đó rất kì lạ. Thật dễ để yêu anh khi anh kề bên nhưng em phải đi làm mỗi sáng trong khi nghĩ về hàng trăm cách để có thể rời xa anh. Để phải rời bỏ anh.

Em luôn là người chiến đấu cho mối quan hệ này. Em đã chạy theo anh từ khi bắt đầu cho đến khi cả hai lá phổi bị thiêu rụi đi. Em không thể nào chiến đấu và em cũng không muốn chiến đấu cho nó nữa. Anh đã tước hết mọi ý chí của em rồi. Và đó là phần tệ nhất đấy. Em đã phải dàn xếp biết bao nhiêu chuyện để rồi chỉ nhận được những kết quả tàm tạm. Đến nỗi em còn chẳng thể nhận ra bản thân mình được nữa. Em còn chẳng tôn trọng lấy bản thân mình. Và em nghĩ chắc anh cũng chẳng tôn trọng lấy em nữa đâu. Bởi vì nếu có thì anh đã không làm những chuyện như thế rồi. Và em cũng sẽ chẳng phải nhìn anh chơi game, với bàn tay anh thì luồng vào tóc em trong khi em lên trên mạng để nói với những người lạ rằng em buồn như nào.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/ewmt26
_____________________

u/RogueFroshe (1.1k points)
Câu chuyện này thật sự rất đau lòng vì tôi cảm thấy rất giống với những gì bạn nói. Nhưng tôi có thể thể nói rằng, một khi bạn bỏ đi, bạn sẽ nhận ra rằng nó dễ thế nào để có thể rời xa những người như hắn. Có thể ngay bây giờ bạn sẽ không thấy thế đâu, nhưng sớm thôi bạn sẽ thấy.
_____________________

u/somnium_mortiis (163 points)
Bạn sẽ còn thấy tệ hơn nữa trước khi đỡ đau hơn. Và bạn xứng đáng để có được những điều tốt hơn. Bạn sẽ tìm ra được nghị lực mới của bản thân, một sức mạnh mà đó giờ bạn chưa từng biết. Đôi khi buông bỏ là dấu hiệu của sự mạnh mẽ, không phải dấu hiệu của sự yếu đuối. Bạn làm được mà, OP.
_____________________

u/deathless_wolf (96 points)
Thật sự rất mệt mỏi theo mọi phía, khi bạn phải cố dồn mọi thứ mình có cho một mối quan hệ để rồi nhận ra họ lại chẳng muốn trao cho bạn thứ gì cả.
_____________________
Bài dịch của bạn Dink trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/632151761028369/
Edited by https://rvnweb.site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *