Bạn đã bao giờ bắt gặp một kẻ giết người chưa?
Bạn đã bao giờ bắt gặp một kẻ giết người chưa? Hoặc là nghĩ rằng mình đã gặp?
Tôi tạo tài khoản ma để đăng câu chuyện này bởi vì đến giờ nó vẫn còn làm tôi thấy sợ hãi, sau 12 năm, và tôi không muốn nó dính líu gì đến tài khoản chính, danh tính của tôi sẽ bị lộ mất.
Khoảng 12 năm trước lúc tôi ở trong độ tuổi tầm 20 và sống ở một bang miền nam nước Mỹ. Vào một đêm nọ tôi nhận ra mình đang rất cần mua một vài thứ nên đã đến cửa hàng gần đấy mà tôi biết rằng còn mở cửa – Trung tâm mua sắm Wal-Mart mở cửa 24/7. Cửa hàng này nằm ngay lối ra giữa các tiểu bang lớn của Hoa Kỳ (Xa lộ Liên tiểu bang 85) và hôm đó là một ngày bình thường, lúc đó là 1 giờ sáng và tôi đang ở siêu thị. Bãi đậu xe ở đây rất lớn và mấy tài xế xe tải hay đỗ xe qua đêm tại đây, một số người cắm trại ngẫu nhiên cùng xe dã ngoại của họ.
Tôi đứng xếp hàng để thanh toán và ngay lập tức chú ý tới người đàn ông đứng phía trước. Cửa hàng gần như vắng tanh. Hắn ta là một anh chàng trẻ tuổi da trắng, dáng vóc tầm trung, và khoảng 30 tuổi? Hắn ta còng lưng xuống, đội chiếc mũ bóng chày che gần hết khuôn mặt. Hắn mua những thứ sau đây: 1 cái xẻng, 3 cuộn băng dính, 1 bình gas rỗng (loại bằng nhựa màu đỏ) và 1 cái điện thoại dùng một lần. Hắn ta dường như không muốn hợp tác với người thu ngân (nhân viên thu ngân luôn bày gương mặt khó chịu vì phải làm việc lúc 1 giờ sáng thứ ba – có vẻ công bằng đó). Hắn ta dùng tiền mặt.
Bây giờ ngay cả khi anh ta không mua những món đồ đó, tôi nghĩ rằng tôi vẫn sẽ cảm thấy sởn tóc gáy – tình huống này có gì đó khiến tôi cảm thấy thế. Tôi biết điều này nghe có vẻ điên khùng, nhưng tôi chỉ cảm thấy có gì đó “không đúng”. Nhưng mua những món đồ cụ thể đó cùng nhau (và không thứ gì khác), mua chúng vào lúc 1 giờ sáng ngày thứ ba, và thánh toán bằng tiền mặt ?!?
Tôi đã đợi trong cửa hàng một lúc lâu và nhờ người trực đêm dẫn tôi về xe mình (anh này có vẻ không muốn cho lắm, nhưng cuối cùng đã đồng ý). Ngày hôm sau tôi gọi cho trụ sở FBI địa phương và giải thích/trình báo vụ việc. Những người nhận tin liên tục hỏi tôi rằng tôi có đang gọi để phản hồi một vụ án cụ thể nào không (uhh, sợ thật?). Nhưng họ đã lấy thông tin của tôi.
Không hề nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ điều gì gây chấn động trên bản tin cả.
SAU ĐÓ
Vài tháng sau, trụ địa phương của FBI đã liên lạc lại với tôi để hỏi liệu rằng tôi có thanh toán bằng thẻ tín dụng tại Wal-Mart không (tôi có).
Tôi không còn nghe ngóng tin tức gì từ họ nữa. Tôi không biết người đàn ông đó là ai, anh ta đang làm gì, anh ta đã làm hại ai, hay anh ta đã làm điều đó ở đâu. Tôi không biết rằng anh ta có bị bắt hay không. Nhưng tôi đã rất chắc chắn rằng mình đã chứng kiến ai đó mua hung khí để giết người.
Có ai khác từng có một cuộc đụng độ với người mà mình nghi ngờ rằng họ là kẻ sát nhân chưa?
____________________
Link Reddit: https://redd . it/9ydb40
____________________
u/pikpikcarrotmon (1.1k points)
Mẹ tôi làm kiểm toán viên ban đêm tại một khách sạn nơi Neal Falls từng thường là nhân viên duy nhất có mặt. Hắn ta là nhân viên bảo vệ. Tôi chỉ gặp hắn một lần khi đi ngang qua, nhưng bà ấy làm việc với hắn mỗi tối.
Falls hóa ra là một kẻ giết người hàng loạt điên cuồng, kẻ đã giết những người bảo vệ trên khắp cả nước và cuối cùng kết thúc bằng một người trong một cuộc chiến đấu khá hoành tráng và đáng xem trên TV / phim. Nạn nhân đã chống lại hắn ta bằng một cái cào trong khi hắn đang cố gắng siết cổ cô ấy, hắn đã đặt súng xuống trong một giây để thử cố túm lấy cái cào, và cô ấy đã chộp lấy khẩu súng rồi bắn ngay vào đầu hắn. Cảnh sát tìm thấy toàn bộ bằng chứng cho vụ sát nhân hàng loạt điên cuồng của hắn trong xe.
Không hẳn là kiểu câu chuyện mà bạn muốn đọc được về đồng nghiệp mình đâu.
>u/SuperGayLesbianGirl (235 points)
Tôi cũng có đồng nghiệp là một kẻ sát nhân. Thực tế, hắn ta đã giết một đồng nghiệp khác và ngủ với xác của cổ dưới giường của hắn vài tháng, thật là một tên khốn bệnh hoạn.
Tên hắn ta là Erik Grumpelt. Search Google nếu bạn muốn. Có hàng tá tin tức về vụ án đó.
Tôi biết cả hai, kẻ giết người & nạn nhân. Công việc của chúng tôi rất yên tĩnh và đã bị chấn động vào cái ngày chúng tôi nghe về tin đấy, thực sự là vài ngày. Chúng tôi không thể tin được. Điều thực sự làm tôi hoảng loạn là cô ấy đã mất tích được một vài tháng và không ai báo cảnh sát rằng cô ấy đã mất tích hay cảm thấy kỳ lạ khi cô ấy biến mất.
Công việc chỉ đánh dấu cô ấy là “không nghe máy/vắng mặt” và cuối cùng chấm dứt việc làm của cô ấy. Không ai theo dõi. Kiểu như, không một đồng nghiệp nào cố gắng liên lạc với cô ấy cả? Hoặc nếu họ đã cố gắng, họ không nghĩ là mất liên lạc với cô ấy thì hơi kỳ quặc sao?
Còn gia đình cô ấy thì sao? Chẳng ai trong số họ nhận ra rằng cô đã biến mất được 3 tháng rồi và không bao giờ đi làm?
Mọi thứ rối tung trong đầu tôi. Lý do duy nhất tất cả những tội ác này bị phát hiện là vì Erik không thể sống với mặc cảm tội lỗi nữa và kể lại toàn bộ sự việc với cha mình, ông ấy đã ngay lập tức gọi cho cảnh sát.
Một phần trong tôi tự hỏi liệu nếu hắn ta không nói với cha hắn, thì phải mất bao lâu mới có người bắt đầu tìm kiếm cô ấy.
Nếu bạn Google tên hắn ra, bạn sẽ thấy rất nhiều bài báo đó.
Vài năm tiếp theo, đôi khi nơi chúng tôi làm việc sẽ nhận được cuộc gọi từ những người đòi nợ để tìm hắn ta. Theo tôi biết thì những kẻ đòi nợ không được phép gọi đến nơi làm việc của con nợ, nhưng có thể tôi sai.
Dù sao, tôi sẽ luôn trả lời họ rằng họ có thể sẽ không nghe được tin gì về hắn ta được nữa đâu rồi bảo họ tự search Google tên của hắn nếu muốn biết lí do cụ thể.
____________________
Bài đăng của bạn Anoda Pê from Anoda Planet trong group:
https://www.facebook.com/…/rvn.gr…/permalink/532450800998466