Hôm nay ôn lằn – Chuyện cãi cọ vụn vặt và kì án ngộ độc thức ăn 🙂
…
Có bao giờ bạn cảm nhận được cái mà người xưa gọi là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác trong một hành động thiểu năng nào đó của mình chưa? Đội mũ vào rồi ngồi xuống xem tôi tổ lái nhé.
Chuyện là tôi thì tôi thích cái món bí ngòi đem bào sợi ra rồi trộn nước sốt như mỳ ấy. Dổi ôi từng sợi dài dài quyện lấy từng giọt sốt thơm phức đậm vị thồn thẳng vào mõm, đớp một phát đời bát ngát mênh mông, nói không phải mê tín chứ cái món đấy cứ phải gọi là cuốn lắm các bạn ạ. Dần dần thành quen, vì lẽ ấy mà tôi cũng hay để dành mấy lọ nước sốt trong cái chạn bát, ăn uống gì cũng phải nghiêm chỉnh tử tế mới chịu được. Tôi theo phương châm lộc hái từ núi non, đồ ngon chơi tiết kiệm, nên nói cho vuông thì cũng hạn chế bỏ phí thừa thãi đồ này nọ lọ chai. Cái gì còn dùng được thì chắt mót mà dùng.
Vài ngày trước, bạn trai tôi, gọi là David, tự nhiên lôi trong chạn bát ra một lọ nước sốt vodka đéo gì đấy khui sẵn tôi quen tay nhét vào. Anh cầm cái lọ trên tay, nhìn nhìn rồi í ới gọi vào:
– Em ơi cái này bỏ vào tủ lạnh chứ vứt đâu lung tung thế khéo lại hỏng cả rồi đây này.
Tôi thì không ra mặt ý kiến ý cò với anh làm gì, vì tôi đủ hiểu bạn trai mình cũng đại khái dạng người tư duy kiểu hai cơ thì ít mà ba bích thì nhiều, nói chuyện kiểu ngáo ngáo ngơ ngơ như cắn vào đít nhau ấy các bạn có hiểu không, thành ra tôi cũng đéo thể nào đi tin hết những gì anh nói được. Thế là tôi đớp lại:
– Dổi ôi kệ mẹ nó đi anh ơi em mới mở hôm qua nay thôi.
– Thế thì sao không vứt vào tủ lạnh cho nó mát ấy chứ để khơi khơi thế rồi ăn uống gì được nữa.
Sống với anh đã một thời gian, tôi cũng chứng kiến nhiều pha xử lí khá cồng kềnh và khó hiểu của nam thanh niên bạn trai mình. Khi thì anh vứt chai dầu mè vào tủ lạnh, lúc anh lại nghĩ nước tương phải đem đi làm mát mới để được lâu, nói chung não anh nhảy số ma quỷ vãi lồn lắm đéo hiểu kiểu gì. Lại còn chuyện tôi và anh hay bất đồng quan điểm chuyện đồ ăn trong tủ lạnh nữa. Vậy thì theo các bạn, nước sốt rượu vodka có nên cho vào trong đấy không? Cho hay không cho không cho hay cho, đéo ai biết cả.
Nhưng điều đó không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là, đầu óc của anh, tôi đéo thể trông mong được gì.
Bảo tôi vứt cái lọ nước sốt đi, nghĩa là vừa bảo tôi bỏ phí thức ăn, vừa bảo tôi an phận chấp nhận rằng anh đúng?
Đéo nhé.
Thế là cái lọ sốt thay vì bị vứt vào thùng rác lại được chắp cánh đáp vào tủ lạnh.
…
Bẵng đi một dạo đến tối hôm qua, sau khi bọn tôi vừa ăn tối xong, thì kiểu đéo gì đấy tôi lại rê mình đi ăn tiếp. Các bạn biết bài của mấy con mồm xoen xoét chóp chép cả ngày không, đại khái kiểu trời buồn trời đổ cơn mưa, mình buồn mình hốc từ trưa đến chiều ấy. Chuyện đéo gì cũng thành lí do để ăn được. Có chuyện vui quá ăn mừng, ăn. Gặp chuyện buồn, ăn. Sang chấn tâm lý, ăn. Thế ăn gì cho hết buồn? Ăn bí bào sợi trộn với lọ sốt hôm nọ chứ còn gì nữa cả nhà ơi.
Hì hục bếp núc một lúc mới để ý trên nắp lọ có một lớp mốc meo đóng thành một vòng quanh miệng. Nhưng mà mốc thế thì chỉ mốc phần nắp chứ không ăn vào trong lọ đâu các bạn nhỉ. Nếu David biết chuyện này thì dù anh không vỗ ngực xoen xoét kiểu “đấy anh bảo em rồi còn gì” thì anh vẫn sẽ ung dung tự cao tự đại suốt cả quãng đời còn lại thôi.
Nhưng anh ngu, nên tôi đéo chấp nhận chuyện đó được. Đã đến mùa lũ đâu mà đòi làm quan dễ thế.
Tôi tậm tặc, phủi phủi trộn vào mì rồi ăn, vờ như chả bị sao cả, tầm này có khi lại hốc hết. Phàm ở đời, ăn thịt chay còn đinh ninh cảm nhận được tí vị thịt, chứ dăm ba cái sốt khắm mốc meo cả lên thế này thì tôi cũng đéo chắc có thể nhắm mắt tưởng tượng được nữa hay không.
Thôi thì đừng để nước mắt tuôn rơi, đừng để kết thúc cuộc chơi giữa chừng. Lọ nước sốt lặng lẽ từ tủ lạnh bay thẳng vào thùng rác, vứt.
Nửa đêm, hai đứa đang yên đang lành ngồi xem phim thì tự nhiên cơn đau bụng ập đến, bụng tôi sôi sục lên từng hồi quặn thắt. Rồi nhanh chóng, từng cơn đau muốn bẹt đít kia dọi thùm thụp vào lỗ nhị hồng hào chúm chím. Hay lắm!! Chết con mẹ tôi rồi!! Cứt về rồi đây này!! Ngồi gồng đít bặm môi vặn vặn vẹo vẹo mãi một lúc, bế tắc, tôi dần bớt cào lồn ăn vạ và chấp nhận sự thật, rồi quay sang anh bạn trai yêu dấu quý hóa giải thích về cái sự thiểu năng của mình.
David nhìn tôi, không quát tháo tỏ vẻ gì, nhưng tôi biết anh vừa ghi lại khoảnh khắc cãi nhau thắng tôi vào hành trình cuộc đời mình. Tôi ngồi đó ôm người khóc rưng rức, còn anh tay xoa xoa lên bụng tôi. Ôi tôi lại yêu anh vãi lồn các bạn ạ.
Giờ là ba giờ sáng, tôi mệt mỏi thả từng cơn rắm khắm lặm kém sang như kiểu dành hết cả thanh xuân đời người chỉ để đánh rắm vậy. Theo tích xưa kể lại, tôi đã từng sinh ra và lớn lên với một cuộc đời và một công việc đàng hoàng, tự do tự tại sải bước ra ngoài. Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ tôi đéo làm việc nữa, cũng đéo có sống một cuộc sống đít buồi gì ra hồn cả. Tôi ngồi thu mình co quắp trên bệ ỉa, hai đầu gối co lên ngang tai, vỗ vào cơ thể mình những âm vang bum bủm của tiếng rắm khi ngân trầm, khi cao bổng, nhấn nhá những âm thanh phụt phoẹt của từng cơn rắm thả vào không gian quanh đây một cách ồn ào và mất trật tự. Mồ hôi lăn dài từng hạt nặng nề hơn cả thể dục thể thao, có khi mỗi cái công cuộc ngồi đây rặn thôi cũng gây tốn sức hơn cả đi tập thể dục nữa các bạn có hiểu không.
Đêm đấy, tôi ngồi trên bồn cầu, gồng mình vắt sức rặn ỉa ra cho bằng hết cái đống nước sốt mốc meo đó.
Và mong rằng mình không chết con mẹ nó trên cái bồn ỉa khắm lặm kém sang và hết sức tởm lợm này.
Đừng như tôi bạn nhé.
…
DÀI QUÁ – LƯỜI ĐỌC: Chày cối muốn thắng chuyện cãi nhau nên tự làm bản thân bị ngộ độc thức ăn rồi thành cái kèn rắm địt bum bủm cả ngày. Đéo thắng được cái chuyện cãi nhau đấy luôn.
___________________
Link Reddit: https://redd.it/g1qw9m
___________________
Bài đăng của bạn Lê Nhật Duy trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/538031707107042
[Illustration: AAD GOUDAPPEL]