u/CandidateForDeletiin (17.1k points – x1 platinum – x2 golds – x13 silvers & 4 more)
Hôm nay ôn lằn – Chạy ỉa 🙂
…
Sau sáu năm ròng rã thể dục thể thao sức khỏe dồi dào thì rồi cái gì đến cũng phải đến
Cứ mỗi sáng sớm, tôi lại bắt đầu thói quen sinh hoạt của mình như mọi ngày. Năm giờ sáng, tôi bửng mắt thức dậy, rồi nằm dặt dẹo trên giường thêm năm phút đấu tranh giữa việc ở yên trong chăn êm nệm ấm hay ngồi dậy đối diện ngày mới. Rồi tôi lại pha cho mình cốc cà phê đậm nhất ó thể, xong đọc báo cập nhật tin tức thế giới, rồi đi ỉa. Cà phê cà pháo ỉa đái xong xuôi hết, tôi lại xỏ giày vào chạy loanh quanh đâu đó chừng năm hay mười lăm cây gì đấy thể dục. Nói không phải khoe chứ sức tôi chạy cũng ra gì và này nọ lắm.
Yên bình là thế, khỏe mạnh là thế, xong đùng phát từ hồi Giáng sinh tới giờ tự nhiên ngày nào cũng mười tám tiếng đầu tắt mặt tối với đủ thứ việc, rồi còn vợ con chửa đẻ các thứ, bận đều đều như hành kinh phụ nữ, đâm ra chẳng có thời gian chạy nhảy tung tăng gì như xưa nữa.
Và câu chuyện là như thế này 💁♂️
Hôm đấy, khoảng tờ mờ chớm nửa đêm, tôi ngồi phì trên băng ghế dài, trút những hơi thở mệt mỏi pha một nét thèm cà ri của cơn đói khuya. Không làm mà đòi có ăn thì lại không phải đạo, tôi bèn đứng lên, mò ra tù lạnh thì thấy nồi cà ri thái nấu sẵn nằm chỏng chơ trong đấy. Cuộc đời vẫn đẹp sao, nhân phẩm vẫn còn cao. Vừa thèm thì lại có sẵn. Thế là tôi vơ cái bát bỏ cà ri vào lò vi sóng hẹn giờ ba phút lên hâm lại, xong lủi thủi ra con ghế rót diệu uống.
Nằm chơi chơi đầu đít một lúc thì ngủ mẹ mất. Giật mình dậy là một rưỡi sáng. Vãi lồn tôi vừa phí một bữa ăn mấy chục cành của mình chỉ vì ngủ quên. Hay lắm địt mẹ. Ngồi định thần lại một lúc thì cảm giác đói vẫn cồn cào trong người nên tôi lại cắp đít vào bếp, bật lò thêm ba phút nữa rồi lại đổ diệu ra uống tiếp. Lần này ngồi chờ đồ ăn hẳn hoi cho có cái bỏ bụng đúng giờ, kẻo lại ngủ thì lại đéo ra làm sao.
Đùng phát năm giờ sáng, báo thức dóng từng tiếng inh ỏi. Tôi vẫn còn tỉnh, đéo hiểu sao, nên quyết định tập chạy lại. Tôi xỏ giày vào các thứ, mặc con hoodie với cái quần short rồi chạy xuống lầu uống cốc nước mà bỏ quên luôn chuyện pha cà phê cà pháo như bình thường, có lẽ do còn tỉnh. Xong tôi dành năm phút đồng hồ ngồi cập nhật tin tức báo chí, rồi vơ lấy chùm chìa khóa đóng cửa cái cạch rồi bật Nike app lên bắt đầu thể dục thể thao.
Mọi chuyện từ đó cũng cảm giác êm xuôi theo từng nhịp chân đều đều bốn phút một cây số. Trời thì lạnh hai độ muốn thụt mẹ vòi vào trong, nên xung quanh chẳng ai rảnh lồn à ơi ngoài trời bây giờ như tôi đây cả. Đúng là ra khỏi hang thân tràn sức khỏe, tôi chạy từng nhịp, từng nhịp, tận hưởng cảm giác khỏe mạnh chạy dọc xuống chân, còn tự nhủ khéo kì này tôi lại bắt đầu tập chạy lại như lúc trước thì hay phải biết.
Ngày đầu tập chạy lại, tôi cũng không muốn đi quá xa nên được khoảng bốn cây số thì vòng lại. Đường trải dài trước mắt thênh thang, tầm ba cây số thẳng tắp dẫn đến một cửa hàng 24h, rồi từ đó cách nhà tôi là thêm một cây rưỡi nữa. Chạy một lúc thì xuống dốc, mà tôi thì bình thường cứ xuống dốc lại chạy nhanh hơn xíu cho nó khỏe người. Từ bốn phút mỗi cây số còn ba phút hai mươi giây, rồi mười giây, rồi ba phút. Nói không phải mê tín chứ chạy gì mà như bay vậy các bạn ạ. Đàn kêu tích tịch tình tang, lòng vui phơi phới bỏ hang làm người.
Tưởng như không gì có thể ngăn cản tâm trạng hứng khởi này thì không, tưởng suy cho cùng cũng chỉ là chuyện cho thú, vì nếu không quá lú cũng chẳng ai tưởng làm gì. Còn tầm hơn chín mươi mét nữa là tới cửa hàng thì tôi chạy chậm dần đều lại để thở cho kịp. Đéo hiểu sao mới được tháng không chạy mà tuột sức ghê gớm các bạn ạ. Thôi chạy bền không nổi thì đi, còn chân thì bước có chi mà buồn. Tí khỏe lại thì đi bộ nhanh về nhà cũng là một cách nâng cao sức khỏe.
Đang vui vẻ thể dục ngon lành thì đùng phát, cơn buồn ỉa ập đến. Hay lắm. Đúng là đồ ngon không dùng được lâu, đành thôi mơ ước làm giàu dở dang. Cứ hễ cái gì vui, thì nó lại chẳng bao giờ vui được cho trót. Đéo hiểu kiểu gì. Mà lần này cứt kiểu ra tới đít rồi chứ chẳng còn từ từ thong thả như bao lần khác nữa. Bây giờ như nào đây?? Phải ỉa. Nhưng ỉa vào đâu?? Ghé cửa hàng tiện lợi?? Không, đàn kiêu tích tịch tình tang, không nơi nào sướng bằng hang nhà mình. Đời này chẳng có gì gớm hơn là ỉa chỗ ai cũng ỉa cả. GIỜ SAO?? ỈA HAY KHÔNG?? KHÔNG ỈA?? ỈA?? KHÔNG ỈA?? VỀ NHÀ ỈA!!
Thế là tôi quyết định gồng đít bước vội về mẹ nhà ỉa cho lành 🤷♂️
Vừa đi vừa siết van đít đuọc một lúc thì được nửa đường, còn khoảng bảy trăm mét nữa là đến nhà thì tự nhiên tôi đứng khựng lại như giời trồng. Bỏ mẹ. Cứt sắp thòi ra đến nơi rồi. Tôi đứng vắt chân hình số tám, ngửa cổ lên rú một tiếng ĐỊT-CON-MẸ nhấn nhá rõ ràng rành mạch. Cơn buồn ỉa sôi sục lên. Vừa ở mức 3/10 thì đùng phát lên hẳn 9/10, sắp ỉa ra quần đến nơi. Nhưng các bạn ạ, buồn ỉa đến mức đấy thì ai cũng đã trải qua rồi, tôi cũng thế, nên việc tôi cần làm là định thần lại rồi tập trung cút về nhà trong cơn tuyệt vọng vì cứt đái. Đi, đi không nổi, tôi bắt đầu chạy, vắt chân lên cổ mà chạy. Còn năm trăm mét nữa đến nơi thì phẹt phát vỡ đê. Giờ trong hai mươi giây nữa mà không về được nhà thì sao?? Hay là ỉa mẹ vào cái bụi cây lồn què nào đó dọc đường?? Địt mẹ điên à?? Đéo được!! Đéo thể vì ỉa mà ngồi bóc lịch đến già được!! Giờ sao?? Về nhà còn nửa cây!! Tôi bao nhiêu?? Tôi hai mươi bảy!! Tôi còn trẻ còn khỏe!! Phải về được nhà!!
Đầu tôi xáo trộn, chân thì chạy như điên về nhà. Địt mẹ tầm này Usain Bolt có xuất hiện thì cũng tuổi lồn chạy nhanh như tôi, thực sự. Đường xá dần biến mất, những ngã rẽ cũng dần bị ôm cua vượt qua. Tôi bặm môi gồng đít lăm lăm móc chùm chìa khóa ra thủ sẵn. Còn năm mươi mét. Không chạy nổi nữa. Cứt đến đít rồi. Tôi trợn mắt, sải từng bước dài đi bộ. Đít tôi thít lại, kiểu như chỉ cần hở nhẹ một phát thôi thì từng dòng cứt đặc quánh như xi măng sẽ đổ ra bao bọc lấy cả quả đất này ngay được vậy. Còn mười mét. Tôi bắt đầu khóc. Địt con mẹ khóc đấy ạ. Đít tôi vẫn run rẩy siết chặt lại đến mức tưởng như xương sống cũng bị vặt vẹo theo.
Và rồi…
Vãi lồn 🙂
Trong một khoảnh khắc lơ đễnh nhỏ nhoi, tôi vô tình thả lỏng cả tâm trí, cả cơ thể. Từ đó, những ngày tuổi thơ tràn về, những ngày mà chúng ta sống trong cứt đái lem nhem cả đũng quần.
Tôi ỉa 🙆♂️
Từng dòng cứt không vón lại như cây xúc xích rơi xuống nữa, mà nó lõng bõng, đặc sệt, thối um trông kém sang kinh khủng, tràn ra khỏi lỗ nhị tôi.
Trong cơn hoảng loạn, tôi chui vào khe hở giữa xe vợ và tường nhà, vạch quần ra ỉa một phát đời bát ngát mênh mông. Tôi ngồi đó, thầm ước gì là mình đang mơ. Nhưng không, mơ không có mùi khắm như thế này. Không ước là mơ được, tôi lại ước không bị hàng xóm nào nhìn thấy. Trời sinh voi sinh rạp xiếc, nhưng đéo hiểu sao trời lại bắt tôi chịu cảnh cứt đái vàng chóe mất liêm sỉ như thế này.
Rồi bây giờ làm sao?? Lột quần áo ra vào nhà?? Hay bốc cứt nhét ra bụi cây sau vườn?? Địt mẹ điên à. Đời này mà dễ ăn quá thì lại chẳng phải là đời. Tôi đành chấp nhận đứng lên vào nhà rồi ra đây dọn cái bãi cứt to vãi lồn này. Xong tôi đứng lên, lật chân lên xem có dính cứt không. Còn cứt ở đít thì bị cái quần ôm chặt vào, dính hết vào người rồi, chắc cũng không ai thấy. Thế là tôi đi một vòng quanh nhà rồi bước vào. Nhưng đéo hiểu sao vợ con tôi hôm nay lại dậy sớm các bạn ạ. Mới đâu chừng sáu giờ sáng mà chuẩn bị khăn gói đi học cả rồi. Tôi đứng dưới, gọi vọng lên:
– Em ơi, anh bị gì rồi 🙋♂️
Nghe tin tôi có biến, vợ tôi hớt hải chạy xuống lầu. Tôi đứng đó, nhìn em, khẽ thủ thỉ chuyện mình ỉa ra quần. Em nhìn tôi, mặt hầm hầm như đâm lê, xong quay lưng bước thẳng lên lầu, đéo tin. Tôi khựng một lúc, cũng lạch bạch bước lên rồi lẩn vào nhà vệ sinh nhảy ngay vào vòi sen xả cho hết cứt trên người. Địt mẹ cái mùi nó tởm lợm hòa cùng từng bãi cứt vàng chóe màu gà kho nghệ rơi lã chã xuốn trông suýt ngất. Xong là đến công cuộc tắm rửa kì cọ tẩy uế, mơ rằng sẽ gột được những thứ hôi hám kém sang trên người đi. Nhưng, một lần nữa, đời không như là mơ vì mơ cũng chua vãi đái. Nước nóng từ vòi sen xổ ra luộc mẹ đống cứt đó lên, và cứ mỗi phút trôi qua, món cứt luộc lại càng dậy nên một mùi khắm lặm khó tả. Vừa đấy thì vợ con tôi lại đầu đít nhau vào nhà vệ sinh, xong thấy tôi, rồi đứng. Nhìn. Đéo nói gì. Mặt kiểu cơm nguội chan nước lọc.
Xong tự nhiên mẹ con nhà nó cười rú lên như ma làm địt mẹ đéo hiểu. Con tôi đứng hẩy hẩy, chỉ tay vào tôi vừa cười vừa gào:
– DỔI ÔI ỈA RA QUẦN. CON ĐI MÉC MỌI NGƯỜI ĐÂY HÁ HÁ!!!
Vợ tôi đứng đó, vừa cười hơ hớ hùa theo con, vừa hỏi tôi có chuyện gì. Còn tôi đứng dưới vòi sen, từng dòng nước màu nâu sẫm pha tí vàng vàng liêm sỉ tứa ra chứa chan, cùng những mảnh cứt bèo nhèo rơi lõm bõm xuống mắt cá chân, trôi nổi bềnh bồng.
Tưởng như không còn gì tệ hơn có thể tát vào cuộc đời một người nữa thì không, những bãi cứt lùng bùng nhầy nhụa trôi theo dòng nước xuống nghẹt mẹ cái lỗ cống, toàn cứt, trông lởm chởm như cái lỗ đít. Rồi cống nghẹt, nước không thoát được lại mang cứt trào ngược lên. Thế là cả nước cả cứt cả mùi theo đó ùa lên như lũ về mùa làm giàu.
Đứng ngâm mình trong đống cứt tự nhiên nhớ ra chín giờ sáng nay bên bất động sản sang định giá nhà 🙆♂️
Đấy chúng mày chạy bộ cho lắm vào nhé. Chúc vui 🙂
…
DÀI QUÁ – LƯỜI ĐỌC: Chạy bộ đến nhà thì ỉa mẹ ra quần.
____________________
Link Reddit: https://redd . it/ewwyes
____________________
Bài đăng của bạn Lê Nhật Duy trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/519283322315214
[Illustration by Min Liu]