r/tifu

Hôm nay ôn lằn – Một tháng không ỉa

Hôm nay ôn lằn – Một tháng không ỉa 🙂

Nói vậy thôi chứ cũng như bao người, biến không xảy ra vào hôm nay đâu ạ.

Nhớ lại ngày xa xưa, cái thời hồi tôi mới mười bốn tuổi. Hồi đấy còn trẻ con và chưa biết gì, kể cả biết điều. Cũng như bao đứa bé khác, tôi cũng hay nghênh mặt lồn lên thái độ với mẹ. Một buổi nọ cãi nhau to với đấng sinh thành, bằng cách kì diệu nào đó, tôi vẫn cố thủ với bà. Các bác biết đấy, tình mẹ bao la như biển Thái Bình, nhưng đéo hiểu sao biển Thái Bình lại cuốn con mẹ nó con mình ra khỏi nhà một cách dứt khoát vãi cả lồn.

Thế là tôi có vé một chiều đi thẳng sang nhà cô cậu sống, không được ở nhà nữa.

Nhưng cũng như bao người, ngoài ở nhà ra thì việc đặt đít xuống ỉa ở những nơi khác là một bài toán nan giải. Bẩm sinh tính cách ngại ngùng, bồn cầu lạ lẫm sao dùng được đây. Nói một cách nghiêm túc và sâu sắc nhất thì tôi thực sự là đéo muốn dây đít vào mấy chỗ lom dom vớ vẩn khác. Tôi là người chơi hệ thủ nhà.

Nhưng hồi khăn gói ra khỏi nhà thì tôi cũng quên mẹ mất chuyện ỉa đái.
Thế là sau hai tuần dài đằng đẵng, cơn buồn ỉa bắt đầu ập đến, đau bụng thực sự. Không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời, tôi đành phải đi ỉa. Nhưng dù có cố gắng cách nào thì đít tôi vẫn bẽn lẽn khép van lại, không ỉa được. Và cứ thế, cứt chất chồng trong bụng ngày qua ngày, đến mức tôi nghĩ nó sẽ vón lại thành một tảng cứt siêu to khổng lồ và hóa thành đá mẹ luôn trong đấy. Ừ đấy, thêm cả việc quan điểm về chuyện nhà vệ sinh của cô cậu tôi có phần hơi lạ và kì. Phần vì nhà đông người, hẳn năm mạng, nhưng lại chỉ có vỏn vẹn một gian nhà vệ sinh. Thế nên người trong này hao tâm chuyện cứt, người bên ngoài bứt rứt mãi không yên. Các bạn biết đấy, ăn nên có bạn, ỉa nên một mình. Nhưng cô cậu cứ gõ cửa thắc mắc tôi làm cái gì trong này mà lâu quá. Và cứ thế, chuyện càng lúc càng lâm vào tình cảnh bế tắc.

Tôi không dám nói là không ỉa được. Thứ nhất là vì chuyện ỉa, là một chuyện tế nhị. Đéo ai đem chuyện ỉa của mình ra trước họ hàng trình bày như thế cả các bạn hiểu không? Thứ hai là cô cậu là người khó tính, nhỡ bảo không ỉa được xong lại bị bắt làm này làm nọ thì hoa trôi man mác biết là về đâu luôn đấy.

Và cứ thế, lại thêm một cái hai tuần đầy vất vả khổ tâm nữa trôi qua.
Ngót nghét cũng dã được một tháng kể từ ngày mẹ sút tôi sang đây chưa thấy ngày quay về. Cũng là ngần ấy thời gian tôi chia tay với bồn ỉa nhà làm, êm như nhà làm thân thuộc. Một ngày nọ, cô cậu bảo tôi ra ngoài cào lá cho sạch sẽ nhà cửa. Phận ở nhờ ai kêu thì dạ, kẻo không làm bị đánh chết mạ lại bảo xui. Nhưng các bạn ạ, nước mắt rơi chắc gì đau khổ, miệng tôi cười nhưng lệ đổ trong tim. Định bước ra ngoài nhưng cơn buồn ỉa cứ cuồn cuộn trong bụng, tôi đành bước vào trong trình bày với cô về vấn đề ỉa đái của thằng cháu mình. Cũng may là cô hiểu dù vẫn không tin là tôi nhịn ỉa một tháng vì không dám kể ra. Cô chia sẻ rằng cả đời cô cũng vất vả về chuyện cứt nhiều lắm, nên cô thông cảm. Thế là cô ra ngoài một dạo rồi cầm về gói thuốc xổ, thuốc nhét đít và thuốc nhuận tràng. Cô ơi cháu bảo thật, đấy là thông đít chứ không phải thông cảm. Nhưng với cái tầm nhịn ỉa một tháng, đến độ nước mắt tuôn thành dòng và mồ hôi đổ thành suối thì người ta sẽ chỉ muốn chết mẹ đi cho xong các bạn hiểu không.

Tôi vâng dạ rồi cầm lấy thuốc. Thuốc ngấm thì chưa thấy, nhưng tôi thấy tôi cùng niềm mong mỏi về cứt cũng đã loay hoay trong nhà vệ sinh một tiếng hơn rồi.

Tôi chống hai tay vào tường, rồi dồn toàn bộ lực, đẩy khí xuống đan điền, từ đàn diền đẩy xuống cửa hậu, nói thô ra là rặn ỉa toàn lực. Sống bao nhiêu nồi bánh chưng rồi tôi tự thấy rặn đẻ thằng cu con còn không tới mức thiết tha dằn xé như hồi rặn ỉa năm đấy. Đau thì gọi là vãi lồn. Tôi cảm giác như toàn bộ sức lực cơ bắp đều dồn vào đúng mỗi cái việc ỉa ra cục cứt quái thai quái lọ này.

Đâu chừng tầm mười mười lăm phút rặn ỉa muốn bẹt mặt lồn và sống trong khủng hoảng về cứt, thì tôi vẫn đéo thấy bóng dáng cục cứt đâu cả, tài thật. Tôi bấm bụng, tầm này có khi nên tốc biến thẳng đến bệnh viện cho nhanh. Nhưng nghĩ đến chuyện bác sĩ mổ lấy cục cứt to như con hà mã ra khỏi người, tôi lại thôi.

Thế là lại qua một cơn bĩ cực mười lăm hai mươi phút giày xéo, gào rú, căng người, đâm thọc và cả ngồi xuống đàm phán với lỗ đít của chính mình, tôi cuối cùng cũng nghe được một tiếng tủm vang lên đầy sung sướng. Lạy ông trời trộm vía đã cho con ỉa được. Mặt tôi co dúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Tôi hu hu khóc. Tôi khóc vì đau, vì sốc, vì sự nhẹ nhõm trong lòng, và vì cứt. Cục cứt đầu tiên sau quãng thời gian dài chó chạy trông cứng cứng thô thô. Sau đấy thì cũng vặn người rặn ỉa thêm một lúc, nhưng không còn vật vã như hồi đầu nữa.

Nửa tiếng sau, tôi đứng dậy nhìn vào cái bồn ỉa. Các bạn đã bao giờ ỉa nhiều tới cái mức cứt ngập mẹ cả cái bồn ỉa mà còn chạm luôn tới mép không? Từ mép nước trông lên, cứt độn thành một gò nâu xỉn màu. Đan xen vào khối cứt đấy là những lọn cứt đặc, đen xì xì, pha thêm tí tiết canh tươm màu đỏ sậm. Tôi đéo biết bạn như nào chứ tôi thì thấy rồi đấy. Tổ sư tôi từ bé đến giờ chưa bao giờ thấy thể loại người lồn nào ỉa ra được một đống cứt trông như quả đồi thế kia, và tất nhiên cũng đéo có nhu cầu thấy. Đống cứt đấy đem lên cân chắc cũng ba bốn kí là ít.

Trông cái đống cứt nằm gọn trong bồn cầu như cái bánh sinh nhật cỡ lớn, thực sự.

Tôi xả nước một lần, hai lần, dội đi rồi lại ngồi vào bệ ỉa thêm phát nữa. Cứt lại tứa ra chứa chan như lũ về. Giờ thì chuyện ỉa đái cũng không còn quá khó khăn, có khi lỗ nhị cũng rách mẹ một mảng to vì đống cứt ban nãy. Cứt tăng hai đùn lên một bãi to bằng ba phần tư hồi đầu. Xong xuôi. Cứt đi đường cứt, tôi đi đường tôi. Cứt dứt lũ dừng, xin đừng níu kéo. Hết lũ thì đóng tài khoản, giải ngân, ai về nhà nấy. Tôi cẩn thận lau dọn, chùi rửa, xả nước các thứ cho sạch sẽ rồi bước ra khỏi căn nhà vệ sinh kia bằng một con người đã thay đổi mới mẻ hơn, rạng rỡ hơn.

Những ngày sau đó, đít tôi vẫn rát vãi lồn, bù lại thì cơ thể cũng nhẹ nhõm khỏe khoắn hơn. Ngày nào tôi còn sống thì tôi vẫn sẽ còn sẽ nhớ chuyện cũ năm xưa. Cảm ơn trời phật 🙂

DÀI QUÁ – LƯỜI ĐỌC: Không ỉa cả tháng và kết cục bằng một màn rặn ỉa thảm thương đau đớn nhất trong đời. Tôi vẫn còn sống và vẫn còn truyền lại chuyện cứt đái này cho hậu thế.
_____________________

Link Reddit: https://redd.it/i1ny1z
_____________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *