Quên rút nước bồn tắm và cái kết đi khâu lòn.
Khu tôi ở đã được dự báo là có bão. Tôi vào phòng tắm và xả đầy nước vào bồn tắm. Đêm ấy, sau khi cơn bão đã đi qua, tôi quên mất bồn tắm đang đầy nước. Tôi không rút nước đi và lên giường ngủ luôn. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và vào phòng tắm.
Bé mèo 10 tháng tuổi của tôi có thói quen nhảy vào bồn và chạy quanh bên trong đó. Giống kiểu chơi vượt chướng ngại vật. Hôm nay cũng vậy. Nhưng thay vì bồn tắm khô như mọi lần lần, hôm nay nó nhảy vào bồn có nước lạnh. Nó kêu rít lên như thể vừa nhảy vào vạc axit vậy. Con ngu lòn nhập vào tôi và tôi lập tức lao vào cứu nó trong khi không mặc quần.
Nếu ai đó đã từng cố “giúp” một bé mèo đang hoảng loạn, bạn sẽ biết nó giống như giúp một cơn lốc xoáy được tạo thành từ mấy con dao. Tôi với vào bồn để tóm lấy nó. Nó cắn ngón tay tôi trong cơn hoảng loạn cực độ và trèo lên tay tôi như thể đó là cành cây chắc khỏe ấy. Nhưng đó là tay tôi, làm từ da người nên bị nó cào rất khủng khiếp. Tôi hét lên và hất nó ra trong vô thức.
Tôi tưởng tượng ra hành động tiếp theo của nó theo kiểu slow motion. Nó rơi xuống nước, với nó thì nơi đó giống như nấm mồ đầy nước ấy. Nó dùng kĩ năng uốn người dẻo dai của mình và bám vào thứ gần nhất. Thứ gần nhất là chiếc lòn trần truồng của tôi. Nó ghim cmn móng vào mu của tôi. Có những nơi nó không để cắm móng vào nhưng tôi không nghĩ đến điều đó khi nó ghim móng thật sâu ở đó như thể nó đang cố đào một cái hố vậy. Thật không may là điều đó cũng không cứu được nó. Nó vẫn rơi xuống nước. Nó có thể tự mình thoát ra khỏi đó mà không cần tôi cứu, và tôi thấy mình thật ngu ngok.
Ngón tay chảy máu, cánh tay chảy máu, vết cào siêu to ở lòn cũng đang chảy máu. Tôi chạy đi lấy bông băng trong tình trạng không mặc quần và cố ấn chặt vết thương. Vết cào ở cánh tay đã cầm máu nhưng vết ở lòn và vết cắn ở ngón tay vẫn chảy máu không ngừng. Tôi đã gõ hỏi chị google “Chảy máu trong bao lâu thì cần đến bệnh viện?” bằng một tay. Tôi không tìm được kết quả mình cần kiểu như ai đó bảo rằng tôi không cần tới bệnh viện. Tôi gọi hỏi mẹ “Mẹ ơi, chảy máu trong bao lâu thì cần tới bệnh viện ạ?”. Mẹ tôi hoảng vcl và còn hoảng hơn khi tôi nói mình bị mèo cắn và cào.
Tôi đặt miếng băng ở quần chíp và tạo ra một chiếc bỉm kì lạ để có thể đặt ở trong quần. Mẹ đưa tôi đến bệnh viện. Mẹ để tôi xuống ở lối vào vì mẹ không muốn dính corona. Tôi đi bộ vào, vẫn giữ chặt ngón tay và nói gì đó đại loại như “Chào. Mèo tấn công tôi và bé lòn của tôi. Giúp tôi với”. Tôi thề là cô ấy cố không cười khi tôi tả lại tình trạng ấy. Kiểu như cô ấy nghĩ tôi là một con ngu lòn vậy. Không biết cô ấy ghi gì vào hồ sơ nhỉ?
Tôi ngồi ở phòng chờ và nghe một bà lão nói về việc đi chợ sáng nay. Nhưng chẳng có gì tệ bằng ngón tay chảy máu của tôi. Mỗi khi tôi chuyển tay để đỡ bị tê tay thì thứ chất lỏng ấm và ướt lại phọt ra và khiến tôi thấy khá thoải mái nếu nó không kinh tởm và tồi tệ thế này. Tôi cố ấn chặt một vết thương khác bằng cách khép chặt chân và đè khuỷu tay vào đó. Hình như việc đó chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.
Bác sĩ của tôi là một chàng trai trẻ và ưa nhìn, hình như trẻ hơn tôi. Tôi không biết tại sao mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu đó là vị bác sĩ già và xấu. Cậu ấy nhìn vào lòn tôi một lúc lây rồi bắt đầu khâu nó, tức là cậu ấy sẽ nhìn vào đó lâu hơn. Cậu ấy lo cho vết cắn ở ngón tay tôi hơn vì nhìn nó nghiêm trọng hơn nhưng đỡ xấu hổ hơn giờ. Nếu chỉ bị ở tay thì tôi sẽ nghĩ ra câu chuyện hay hơn. Cậu ấy khâu ba mũi và nói vài lời “Đừng cứu mèo nữa đấy”. Lại còn phải nói sao?
TL;DR: Tôi quên rút nước bồn tắm. Bé mèo nhảy vào đó và tôi cố “cứu nó” khi không mặc quần. Nó cắn ngón tay tôi và cào rách bé lòn nhưng tôi vẫn phải cứu nó. Tôi không giỏi cứu mèo lắm đâu.
_____________________
Link Reddit: http://redd.it/gncl0h
_____________________
Bài đăng của bạn Thảo Hương Lê trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/555997018643844