Chuyện Con Lươn

Hôm nay ăn lòn – Chuyện Con Lươn.

Chuyện xảy ra từ thời tôi còn cởi truồng tắm mưa, nhưng cách đây không lâu, não tôi bỗng lại nhảy số lùi về thời xa xưa ấy. Và chuyện kể rằng…

Nhớ lại ngày xưa khi còn bé, tôi có một lòng nồng nàn yêu thương các thể loại động vật. Suốt thuở ấu thơ, tôi cứ tha về nhà nào là mèo lạc, nào là mấy con chim chóc bị thương. Nói chung là yêu động vật lắm. Thế nhưng ngược lại, đối với bố tôi, một ngư dân chuẩn đét, ông không hề có khái niệm về tình yêu thương động vật như con gái mình. Động vật với ông chỉ đơn giản là thức ăn, yêu yêu máu lòn!!

Và đây là cách mà “Chuyện Con Lươn” xảy ra trong gia đình tôi.

Một hôm, bố tôi xách đâu về một thúng lươn, bảo là bắt ở cái ao làng chung với mấy lão bô hàng xóm. Chỗ tôi có cái món đặc sản lươn xông khói, các bố bắt về thì họa chăng cũng chỉ là đem về om khói cả lũ. Mẻ này lớn, các ông bắt được thì vui. Thế là các ông bật lò hun ra để đó, cạy két bia nhậu lai rai ăn mừng.

Trong khi nhóm người lớn tạt chén chú chén anh ngà ngà say, tôi quyết định ngó qua cái thúng lươn để trong nhà bếp để xem mẻ này thế nào. Tôi nghiêng cái thúng, đổ bớt nước ra và chu choa mạ ơi, có khoảng hơn ba mươi con lươn quằn quại bện hẳn thành một khối lầy lội trong thúng. Con nào con nấy sống nhăn, trơn nhẵn, bùi nhùi trông như cu. Bản năng yêu thương động vật của tôi lại trỗi dậy. Đjt mẹ, các con đang ăn đang ỉa ngon lành thì bị xách lên bờ hun khói, thương thế không biết. Thậm chí cái thúng còn không đủ nước cơ, rồi sao thở được đây. Ui chao, thương thế, thương thế. Tôi lập tức chạy ra ngoài múc gáo nước đổ vào đầy thúng. Lươn gặp nước, thích, lại quằn quại dữ dội hơn. Tôi múc thêm gáo nữa, nó giật mạnh hơn nữa. Thấy đám lươn vui, người làm công như tôi âu cũng mừng trong lòng. Được một lúc thì có một con lươn đại, to hơn hẳn mấy con lươn khác, dẩy dữ quá bục khỏi cái khối nhây nhớt ấy, trượt ra khỏi thúng!!

Vãi lòn người lạ ơi!! Tôi đéo nghĩ tới trường hợp này!! Bố tôi mà bắt được tôi phá mẻ lươn của ông thì ông cho tôi ăn cứt luôn chứ không có om khói om khiếc gì hết!!

Thế là tôi cố tóm con lươn thả lại vào đám bùn nhùn nhầy nhụa kia. Ý tưởng thì hay nhưng các bạn biết đấy, trình bày thì như lòn, bởi vì con lươn nó nhẵn, nó trơn và hết sức nhây nhớt!!

Sau một hồi toát mồ hôi, tôi cuối cùng cũng tóm được con lòn đấy và nhét nó lại vào thúng. Nhưng các bạn ơi trong thúng đấy là một khối lươn nhơn nhớt đang dẩy đành đạch kia kìa, và rồi sự hoảng loạn, vụng về, hậu đậu, những gì đã và đang ám quẻ tôi đến tận bây giờ, bỗng hòa trộn vào nhau thành một sai lầm chết người…

Tôi lỡ chân đá vào cái thúng…

Lũ lươn lòn tứa ra khắp nơ !!

Tầm đấy, bố tôi nghe tiếng lục đục sau bếp nên chạy vội ra mở cửa thì thấy tôi chết dí trong một bãi lươn nhớt nhờn nhợt, tay vẫn sống chết bấu dính lấy một con to đùng!!

Bố tôi lao vội đến, nhanh chóng tiến hành xúc hết lũ lươn trước khi nó trườn ra đầy nhà. Nhưng, như tôi nói, lươn là một thứ súc vật hết sức trơn lầy và mất dạy, cộng thêm hai gáo nước tôi đổ vào thì giờ đây, sàn nhà bếp của tôi đéo khác gì bãi chiến trường. Ngay phía sau bố tôi là bác hàng xóm đang say men sau buổi nhậu ăn mừng. Bác chạy đến ứng cứu, nhưng lú quá lại quên mẹ chuyện đóng cửa, để xổng con chó vào.

Con chó của bác thuộc giống chó sục Jack Russell, người nom nhỏ xíu nhưng dữ như chủ nợ vậy đjt mẹ. Con cẩu cắm đầu tông thẳng vào nhà bếp trong cơn cuồng sát tột độ, càn lướt bắt lươn nhanh như cách bà nào đấy hủy show. Chất nhờn, nội tạng cùng máu me cứ thế tóe ra, bắn thẳng vệt dài lên tường. Đjt mẹ con chó!! Bác hàng xóm hét xua con chó đi, tôi thì đứng đấy khóc. Vừa khi đấy mẹ tôi cũng chạy đến, hét lên kinh hãi vì cái cảnh tượng hổ lốn ở nhà bếp khi ấy trông hết sức dơ dáy và mất trật tự!!

Mọi thứ mọi thứ cứ hỗn loạn, lộn xộn, đổ dồn, ức chế làm bố tôi mất thăng bằng giữa cuộc đời này không bằng phẳng, ngã sấp mặt ra sàn bếp, đè ba con lươn nín thở, gãy mất một ngón tay. Địt mẹ hay lắm lươn !!!

Chung quy thì tôi cũng đéo nhớ làm sao cuộc loạn lạc đấy chấm dứt vì tôi bị đuổi về phòng và chôn chân ở đấy tận 2 tuần. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ, cái bếp nhà tôi khi ấy bốc mùi tanh tưởi cá chết suốt mấy tháng về sau. Mẹ tôi cọ rửa chết mẹ ra cũng đéo làm bay đi tí mùi nào. Và cứ mỗi lần tôi thấy mẹ xách xô chậu vào nhà bếp là y như rằng lại nghe tiếng chửi rủa, nhấn nhá nhịp điệu mà tru tréo tên tôi suốt cả buổi.

Chuyện Con Lươn xảy ra vào 20 năm trước. Tầm 15 năm sau biến cố, bố mẹ tôi quyết định bán mẹ cái nhà đi. Chủ mới cũng chịu sửa sang lại cái gian bếp làm sao đấy. Người ta gỡ cái kệ chén ra rồi thấy cái củ lòn gì trông như con rắn, nhưng nhà tôi ở Hà Lan thì đào đéo đâu ra rắn chui vào nhà. Thế là người ta gọi bố tôi đến để xem đấy là cái gì.

Thứ bố tôi thấy là xác một con lươn chết, khô khốc, quéo quắc đang cố tìm cách trốn chạy…


DÀI QUÁ – LƯỜI ĐỌC: Tôi tọc mạch cái thúng lươn, ăn hại cho tất cả những người có mặt, trừ con đĩ chó được một bữa no nê.

EDIT: Gold đầu tiên luôn! Cảm ơn nha người lạ ơi! Nào rảnh tôi gửi cho thúng lươn làm quà
____________________
Link Reddit: https://redd . it/5mqxt1
____________________
Xem thêm bài dịch của mình tại: https://rdvn . page/user/100003665340881
Dịch bởi Lê Nhật Duy | https://rdvn . page/write
________________________________
Bài đăng của bạn Lê Nhật Duy trong group: https://www.facebook.com/…/reddi…/permalink/763342544063150/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *