Tôi KHÔNG HỀ tự hào về con trai mình.
Thứ 7 này, con trai tôi bỏ rượu tròn 18 tháng. Năm nay nó đã nhận được chứng chỉ GED*, và cuối tháng 8 nó sẽ bắt đầu đi học Cao đẳng Cộng đồng. Cuối cùng nó cũng có một công việc mà tôi không phải kiếm hộ, nó sẽ sớm chuyển vào căn hộ riêng, và nó chưa bỏ một buổi gặp mặt bác sĩ tâm lý nào cả. Nó đã làm được mọi thứ mà bạn mong đợi một đứa trẻ 17 tuổi sáng dạ gặp khó khăn sau khi bị tiêm nhiễm ảnh hưởng xấu sẽ làm được.
Thằng con tôi 29 tuổi rồi.
Đây là lúc đáng lẽ tôi nên nói là, bất chấp mọi thứ, tôi vẫn tự hào vì nó có thể thay đổi được cuộc đời, bỏ ma túy và tránh xa đường phố, tránh xa rắc rối và cư xử như một người lớn mẫu mực, hoặc ít nhất là một người trưởng thành hiểu định nghĩa của từ “có trách nhiệm”. Có lẽ tôi sẽ trích một câu từ trong Dụ ngôn Đứa con Hoang đàng và giết một con bê béo cho nó. Đó chắc chắn là điều mọi người mong đợi ở tôi. Đó chắc chắn là điều con trai tôi mong đợi ở tôi. Nó c̶ầ̶n̶ yêu cầu được khen ngợi và tha thứ và có một bữa tiệc và tôi ôm nó vào lòng rồi bảo mọi chuyện không sao hết. Nó yêu cầu tôi phải nói tôi tự hào về nó chừng nào và rằng nó đã tự đứng được bằng đôi chân của mình.
Nhưng tôi sẽ không làm vậy, vì nó chưa làm được thế. Không hề. Mẹ nó và tôi đã cho nó mọi cơ hội có thể. Tôi không hề mong đợi được khen ngợi, bởi vì không như con trai tôi, tôi không mong chờ được khen ngợi vì đã làm những điều bạn đáng lẽ phải làm. Cô ấy và tôi đã làm việc cật lực để cho nó một mái ấm đầy yêu thương, ổn định, dễ chịu. Bọn tôi tham gia vào trường lớp của nó, bọn tôi giới thiệu âm nhạc mới (tới mức hai người có thể chịu được; mẹ nó là một người chơi đàn cello cực giỏi) và thể thao và văn hóa, bọn tôi cho nó ăn những bữa lành mạnh, bọn tôi chơi với nó — nhờ nó mà chúng tôi có cơ thể mạnh khỏe nhất trước giờ — và bọn tôi cho nó vấp và ngã và mắc sai lầm và tự đứng dậy trở lại.
Nó bắt đầu đi trộm đồ cửa hàng từ hồi 15 tuổi. Lần đầu bọn tôi bắt được, bọn tôi đã kéo nó trở lại cửa hàng, bắt nó trả đĩa Grand Theft Auto và xin lỗi cửa hàng, rồi nhận đền bù thiệt hại. Lần hai bọn tôi bắt được (lần này là một đôi giày), bọn tôi đã làm y hệt lần trước. Tới lần thứ 3, bọn tôi bắt đầu đi trị liệu gia đình.
Phiên trị liệu diễn ra có vẻ ổn thỏa, và sau vài buổi bác sĩ xin gặp 1-1 với thằng bé. Sau hai buổi, cảnh sát đã tới gõ cửa nhà tôi, vì thằng oắt con đã bịa chuyện rằng chúng tôi là một giáo phái chuyên cưỡng bức nó thay bữa sáng mỗi thứ Bảy…và tên bác sĩ trị liệu óc bã đậu ngu si kia thực sự tin lời nó. Những suy nghĩ thực tế đã chiến thắng, chúng tôi đuổi việc bác sĩ, và thằng bé trải qua 6 buổi trị liệu nữa trong nhiều tháng, cho tới khi chúng tôi không thể tìm được ai muốn nhận nó làm bệnh nhân nữa.
Tới năm 16 tuổi, nó bắt đầu uống rượu. Rồi chúng tôi tìm thấy cần sa trong phòng ngủ của nó, và phòng ngủ của chúng tôi. Nó bắt đầu vứt kim tiêm, boong và ống hút ma túy ở những nơi nó biết chúng tôi sẽ tìm thấy, chỉ để trêu ngươi chúng tôi. Tôi biết vậy bởi vì chính mồm nó nói ra. Năm đó nó có cuộc can thiệp đầu tiên và lần đi cai nghiện đầu, và lần tái nghiện đầu tiên. Nó phải học lại một năm trung học ở tuổi 17, có nghĩa là giờ nó là đầu sỏ một nhóm toàn bọn loi choi khác, những đứa coi thằng bé như một người thầy-pháp sư có thể giúp chúng nó phê bất cứ thứ gì chúng muốn. Tôi cũng khá chắc là lúc đó thằng cu bắt đầu phang đứa em gái (13 tuổi) của một thằng trong nhóm, nhưng tôi không có bằng chứng nào ngoài trực giác của mình. Nó không bị cáo buộc lần nào, và gia đình đó không bao giờ nói chuyện với tôi nữa, nhưng họ đã cho cả hai đứa con thôi học ở trường này, và thằng con tôi đã phẫn nộ vì không cho nó tiếp tục cưỡng hiếp trẻ con.
Sau đó thằng này quyết định thử cưỡng bức “bình thường”. Trong khi tôi đi vắng, nó đã dành một đêm ở nhà và cư xử ngoan ngoãn nhất, không giống tính cách nó tí nào. Sau khi mẹ nó đi ngủ, nó đã đi theo mẹ vào phòng. Nó cầm theo một con dao. Nó lén lút đi vào phòng, đè lên người cô ấy, đặt con dao dưới cổ, và thò tay còn lại vào trong cô ấy.
Tôi không biết chính xác chuyện xảy ra tiếp theo. Tôi biết nó đã ghìm cô ấy xuống và cố lột đồ ra. Tôi biết cô ấy đã đánh trả. Tôi biết nó đã đâm cô ấy. Tôi biết cô ấy đã chạy thoát và tự nhốt mình trong nhà vệ sinh trước khi nó bắt kịp; tôi mong như vậy có nghĩa là cô ấy đã đá một phát mạnh vào bi nó. Tôi biết cô ấy đã đập cửa sổ và la hét cầu cứu. Tôi biết là thằng kia đã bỏ chạy. Tôi biết là cô ấy đã gặp may khi xe cấp cứu đến kịp trước khi cô ấy chảy máu tới chết. Tôi biết thằng kia đã gọi cho bạn bè để khoe khoang và cầu xin được đi nhờ. Tôi biết cảnh sát đã bắt được nó.
Tôi biết là nếu tôi ở nhà, hoặc nếu tôi bắt được nó, tôi sẽ tay không giết chết nó.
Bang đã xét xử nó như người lớn. Nó thừa nhận, nhưng chỉ sau khi bắt mẹ nó làm chứng và cười trong suốt quá trình đó. Cô ấy ly hôn tôi một tháng sau khi tòa tuyên án; trông tôi quá giống nó. Một năm sau cô ấy tự vẫn. Tôi sẽ là một kẻ dối trá nếu tôi nói tôi không đổ lỗi vì nó mà cô ấy chết, vì tôi hoàn toàn làm thế thật. Lúc vào phòng cô ấy nó tỉnh táo, khi rút dao ra cũng tỉnh táo, lúc leo lên người cô ấy cũng tỉnh táo, lúc cưỡng bức cô ấy cũng tỉnh táo, và vẫn tỉnh táo khi cảnh sát tìm thấy nó. Khi tôi mắc sai lầm và đi thăm nó sau khi ly hôn, nó đã cười và bảo rằng cô ấy đã hưởng thụ của quý của nó tới mức tôi không thể làm thỏa mãn được nữa. Khi tôi mắc sai lầm và đi thăm nó sau khi cô ấy tự vẫn, nó lại cười và hỏi tôi cảm thấy thế nào khi “một thằng rác rưởi cướp con đĩ của mày đi.”
Tôi đáng lẽ đã giết nó ngay tại chỗ. Không làm vậy là điều tôi hối tiếc cả đời.
Họ thả nó sau khi thụ án 3 năm. Nó dành 6 năm tiếp theo sống trên đường phố, vào xong lại ra trại cai nghiện, ngủ hết ở nhà người này lại tới nhà người khác, và sẽ ban phước cho tôi tầm 6 tháng một lần bằng một cuộc gọi đòi cho tiền.
Rút cục tôi đã từ chối nói chuyện với nó trừ khi là để chở nó đi cai nghiện, và tôi dừng nói chuyện hẳn sau khi nó lấy trộm ví của tôi.
Hai năm trước, nó tới nhà tôi cùng dì nó (em của mẹ nó) trong chiếc xe kéo và khóc nước mắt cá sấu. Nó giả vờ ăn năn hối lỗi. Tôi đóng sầm cửa lại. Dì nó lao vào và cố chê trách tôi để khiến tôi tha thứ cho kẻ đã cưỡng hiếp vợ tôi, khiến cô ấy chết, và còn cười về việc đó; nó ở ngoài. Nó rạch lốp xe tôi, và ném một viên gạch qua cửa sổ, rồi lái xe dì nó bỏ đi. Dì nó không biết rằng nó đã lấy chìa khóa, cũng như không biết rằng nó có vũ khí trên người. Cô ta đã đổ lỗi cho tôi.
Thằng bé khiến cô ta cảm thấy có lỗi để được ở chung, rồi đi cai nghiện rồi lại tái nghiện, rồi lại đi tiếp, và giờ chúng ta ở đây.
Trái ngược với đống cứt tôi gọi là con trai và cuộc đời nó, tôi phải chứng kiến con của bạn bè và đồng nghiệp (đấy là những người vẫn còn nói chuyện với tôi) trở thành các bác sĩ, luật sư, thợ lành nghề, diễn viên và nhạc sĩ, các giảng viên, thương nhân và quân nhân nhà nghề. Tôi đã chứng kiến nhiều đứa tự lập gia đình. Và thậm chí là những đứa có khởi đầu không tốt, hoặc những đứa vấp ngã, đã tự xoay sở đứng dậy trở lại, hoặc tiếp tục dũng cảm đối mặt khó khăn. Tôi cực kì tôn trọng chúng. Tôi cũng nhận ra rằng chúng không đòi nước ép và bánh quy vì có công ăn việc làm và không phê ma túy đá và cưỡng hiếp mẹ nó suốt 18 tháng.
Con trai tôi đã từng giả vờ hoàn lương rồi. Thậm chí nó còn tự thuyết phục bản thân một hai lần. Nhưng rồi nó lại vấp ngã, lại tái nghiện, và luôn tìm ra cách mới để gây thất vọng, luôn làm tổn thương người khác vì lợi ích ngắn hạn của nó. Dì nó đã đạt tới giai đoạn giả vờ “quên” chỗ để túi và đồ trang sức, và còn xua đuổi tôi sau khi tôi cảnh báo về những điều thằng con tôi có thể làm, sẽ làm và đã từng làm, và những gì nó sẽ làm lại khi nó nghĩ cô ta đang yếu đuối. Khi nó làm loạn lần nữa, khi nó tổn thương người khác bằng những thứ vớ vẩn không hồi kết, tôi sẽ không có mặt để đón nó nữa. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi chịu hết nổi dì nó rồi. Tôi không thể nói chuyện với cô ta mà không cảm thấy tức giận và xấu hổ vì tôi thấy niềm hi vọng ngớ ngẩn tôi từng có về việc con trai tôi có thể làm được thứ gì đó, và rằng tôi không cần thêm sự thất vọng và thất bại trong cuộc đời mình.
Tôi không hề tự hào về thằng con trai của mình. Tôi xin lỗi vì đã mang nó vào thế giới này.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/1jatvd
_____________________
u/[deleted] (524 points)
Đây là điều tôi sợ nhất khi làm phụ huynh. Rằng bất chấp mọi sự yêu thương, định hình và ảnh hưởng những đứa trẻ chúng ta mang vào thế giới này, chúng ta đều đang bất giác giải phóng những điều xấu xa tồi tệ nhất.
Mọi tên sát nhân hàng loạt, quấy rối trẻ con, yêu râu xanh và giết người đều có ai đó từng coi chúng là cả thế giới.
Tôi xin chia buồn với bạn, và hãy nhớ rằng bạn không cô đơn.
_____________________
u/squashedfrog462 (374 points – x1 silver)
Lúc mới đọc bài này tôi kiểu “Ui chà, đầy người mắc sai lầm khi lớn lên, và có lẽ OP chỉ đang tức giận vì anh ấy đã làm mọi thứ có thể mà con trai anh ấy vẫn tìm đến ma túy…”
Ôi mẹ ơi tôi sai lòi.
Con trai của bạn nghe có vẻ nguy hiểm và nó nên ở trong tù. Nó nên vậy không phải lỗi của bạn. Tôi nghĩ bạn chả nợ nó gì cả.
Còn những chuyện còn lại, tôi rất tiếc. Rất rất tiếc. Tôi không thể nói gì khác nữa. Tôi mong một ngày bạn có thể tìm thấy một tia yên bình trong cuộc đời.
_____________________
*GED: Chứng chỉ ngang với bằng tốt nghiệp trung học ở Mỹ
_____________________
Bài đăng của bạn Tuan Anh Nguyen trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/611004646476414
Edited by https://rvnweb.site