r/ghibli

Cảnh phim yêu thích trong Ponyo

Cảnh phim yêu thích trong Ponyo
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/hm5e5m
_____________________

u/kconthebus (175 points)
Tôi yêu cái cách người ta minh họa Mẹ cô bé thật to lớn trong khi người Cha rất nhỏ bé, như thể rất nhiều loài cá ngụp lặn trong biển cả của chúng ta.
_____________________

u/Wiggly96 (114 points)
Thích nhất là việc “người xấu” trong Ponyo chỉ là một người cha muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con gái mình. Thật là một cú bẻ lái tuyệt vời khi mà lúc đầu ai cũng thấy rõ rằng ông ấy nhìn như một nhân vật phù thủy độc ác ấy.

>u/milksop_muppet (29 points)
Đó cũng là một trong những điều tôi thích ở những bộ phim này. Cái tốt và cái xấu, hay những điều liên quan đến “người xấu”, không có thứ gì được phân biệt trắng đen rõ ràng cả… Princess Mononoke là một ví dụ. Cả hai phía đều chiến đấu vì những lý do của riêng họ. Điều này có ý nghĩa rất lớn đấy.

>>u/playstationNsumbrank (2 points)
Hôm qua tôi cũng đã nghĩ đến những điều này. Những tên không tặc hay “kẻ xấu” trong Porco Rosso, và Castle in the Sky, kể cả Spirited Away hay Howl’s Moving Castle – Họ không phải là những kẻ xấu đơn thuần không biết đồng cảm. Khi xem phim, bạn sẽ hiểu được động cơ cho những hành vi của họ và thậm chí sẽ thấy thích họ.
_____________________

u/black_gurl27 (30 points)
Tôi yêu Ponyo. Một cách kể lại ngọt ngào hơn của câu chuyện điển hình về nàng tiên cá. Và cả tấn văn hóa Nhật Bản được gửi gắm vào đó đã khiến Ponyo trở thành một phiên bản gốc, một câu chuyện của riêng nó (chứ không chỉ là Nàng tiên cá phương Đông). Một trong những bộ phim tôi yêu thích nhất.
_____________________

u/orders1-65 (8 points)
Một trong những bộ phim đáng yêu của Ghibli, nhưng nó cứ ghê ghê thế nào. Sao bà mẹ lại ám ảnh với việc kết đôi cho hai đứa con nít mới chập chững biết đi thế nhỉ?

>u/emotional_goblin (7 points)
Tôi thật sự rất yêu bộ phim này nhưng cái kết của nó khiến tôi thay đổi quan điểm hoàn toàn bởi vì nó khiến tôi không thoải mái lắm. Điều tôi không thích ở phim của Ghibli là việc cố lãng mạn hóa mối quan hệ của trẻ con (gần như là theo hướng tình dục hóa). Tôi biết độ tuổi đồng thuận (T/N: OP không nói rõ nhưng chắc là độ tuổi đồng thuận quan hệ tình dục) ở Nhật Bản là rất thấp nhưng trong vài trường hợp, nó vẫn khiến tôi thấy hơi rợn người. Tôi thích cách tình cảm được thể hiện như trong Whisper of the heart, Kiki’s Delivery service, hay là Totoro hơn – Hoặc là tình bạn rất ngây thơ và chân thật, hoặc là ngụ ý rất tinh tế về việc tình yêu sẽ dần dần được phát triển. Đó là lý do khiến tôi thích những bộ phim này. Nhưng cái cảnh Ponyo nhảy lên ôm lấy cậu bé và quấn chân quanh người cậu ấy… nó hơi ghê ghê. Cả cái cảnh những tên không tặc trong Castle in the sky khám người một đứa trẻ 13 tuổi nữa. Không biết nữa, tôi cho rằng một vài bộ phim đã đánh mất giá trị của nó khi cố gắng đưa vào những yếu tố lãng mạn không cần thiết. Chẳng hạn như tôi thích một Nausicaa không có yếu tố lãng mạn hơn là Princess Mononoke, vì đối với một bộ phim thiên về hành động, làm gì có đủ thời gian để phát triển sự lãng mạn đúng cách. Tôi thích những câu chuyện lãng mạn, nhưng nó phải được phát triển tốt như trong Whisper of the heart, nếu không thì loạn lắm.

>>u/shalvar_kordi (13 points)
Chính Miyazaki đã nói rằng ông ấy không tạo ra những câu chuyện tình yêu thuần túy (thật đấy, khách quan mà nói, ông chưa làm thế bao giờ… Những mối quan hệ lãng mạn trong các bộ phim của ông thường được ngụ ý chứ không nêu rõ ràng ra cho người xem).

Trích nguyên văn lời của ông: “Tôi đã luôn hoài nghi về cái luật bất thành văn rằng khi một chàng trai và một cô gái cùng xuất hiện thì sẽ có một chuyện tình lãng mạn phải xảy ra. Thay vào đó, tôi muốn vẽ nên một mối quan hệ hơi khác một chút, một mối quan hệ mà hai người cùng truyền cảm hứng cho nhau để sống. Nếu làm được như thế, có lẽ tôi sẽ tiến gần hơn đến việc khắc họa lại những khía cạnh chân thực của tình yêu.”

Ví dụ: Pazu chưa bao giờ tỏ tình với Shita, ngược lại cũng vậy. Ta chỉ tự lấp đầy khoảng trống trong mối quan hệ đó thôi. Nhưng rõ ràng là hai đứa trẻ “truyền cảm hứng cho nhau để sống”. Đó là những gì Miyazaki đang làm. Ông ấy không có làm những chuyện tình lãng mạn đâu.
_____________________
Bài đăng của bạn Tôôôôôôô trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/586790092231203

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *