Đã bao giờ bạn thức đến đêm muộn, lướt đi lướt lại cái điện thoại chỉ vì không muốn phải đối mặt với ngày mai chưa?
Gần như nó đã trở thành thói quen mỗi ngày của tôi rồi. Thời gian trôi quá nhanh khiến cho tôi cảm giác rằng tôi chẳng làm được gì thú vị cho ngày vừa rồi cả. Tôi lại càng không muốn ngày mai đến để rồi lại đè nặng tôi với nỗi lo từ công việc cũng như những thứ khác. Tôi chỉ ước mình vui vẻ được một chút ban ngày thôi.
Edit: Cảm ơn vì mấy cái awards nhé các ông! Tôi mong nỗi sợ này sẽ biến mất hoàn toàn và ta có thể an giấc lại lần nữa. Chúc tất cả một năm mới may mắn và tràn ngập thành công nhé!
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/kptnqc
_____________________
u/Antisepticeye420 (256 points)
Tôi thức đêm đa phần vì mỗi khi nhắm đôi mắt lại tôi lại cảm thấy nỗi đau trong lòng mình. Tôi cũng bị đè nặng bởi nỗi sợ tương tự và tôi chẳng biết làm sao để nó mất đi vậy. Vì một số lý do mà giờ tôi không thể ngủ trong bóng tối được nữa, tôi chỉ ngủ được khi đồng hồ điểm qua khoảng 3-4h sáng thôi.
_____________________
u/trifolium-sapiens (103 points)
Chính xác. Tôi chỉ không muốn phải đón chào ngày mới thôi. Đôi khi tôi không thể/ không muốn ngủ cho đến khi trời gần sáng, để rồi tôi lại hối hận vì những hành động của mình vào ngày hôm sau. Và chuyện này thật sự rất khó để giải thích cho người khác hiểu (vài từng trước tôi đã thử rồi, tôi không nghĩ là cô ấy hiểu tôi đang nói gì cho lắm)
Dạo gần đây hai ngày tôi mới ngủ một lần. vì tôi không hề muốn phải làm thế, để vào đêm sau tôi lại gục hẳn từ sớm luôn. Và ròi lặp lại việc đó thêm ngày nữa. Mẹ tôi cũng làm như thế rất nhiều, và tôi sợ rằng mình cũng sẽ như mẹ luôn.
Và cả tôi không thể ngủ nếu không xem gì đó nữa. Vì khi đó nội tâm tôi sẽ bắt đầu hoảng loạn lên, thế nên tôi phải tìm cách để kìm hãm nó lại.
_____________________
u/needtovent666_ (23 points – x1 heartwarming)
Mỗi khi thức giấc, tôi đều sợ hãi. Sợ hãi những điều sẽ tới, lo nghĩ về cách để tồn tại qua ngày. Tôi sợ những suy nghĩ sẽ có trong tâm trí của mình. Liệu tôi sẽ nghĩ về điều chi, con quỷ nào sẽ hiện lên trong tôi. Nhưng khi đêm buông xuống, khi tôi trở về giường, tôi lại cảm nhận được sự chiến thắng, nhưng chỉ là chiến thắng mỗi ngày hôm đó. Và rồi khi ấy nỗi sợ ấy lại đến. Sẽ ra sao nếu tôi không thể tồn tại được thêm ngày mai? Sẽ ra sao nếu lũ quỷ dữ ấy bắt được lấy tôi? Tôi sống quá lâu cho một cuộc đời như thế rồi. Giờ thì những ngày tôi sợ hãi như thế cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Tôi thay thế những ngày đó bằng suy nghĩ điều gì sẽ đón chào mình vào ngày hôm nay, rằng làm sao để tôi có thể thành công được. Và nếu quá khứ mò đến tôi á?, Thì kệ nó thôi, dù gì tôi cũng có thay đổi được quá khứ đâu. Tuy rằng hôm nay là một ngày khá tệ, nhưng chí ít tôi cũng biết lý do tại sao. Lịch trình của tôi gần như bị phá hỏng, chế độ ăn kiêng và luyện tập cũng đi tong. Và cả tuần đầu tiên tôi thực sự làm việc từ hồi lễ Tạ Ơn nữa.
_____________________
Bài đăng của bạn Dink trong group:
https://www.facebook.com/…/rvn.gr…/permalink/718673149042896
Edited by https://rvnweb.site