Bố bảo em hãy ngừng bị trầm cảm đi vì điều đó làm ông xấu hổ.
21 tháng 11 năm ngoái, em đã cố tự sát và tỉnh dậy trong bệnh viện vào hôm sau. Em vẫn còn trong trạng thái mơ màng đờ đẫn vì số thuốc em dùng quá liều hôm trước, em thậm chí còn gần như không nhìn thấy hay nghe được gì. Cơ thể em yếu đến độ không tự đi được, phải nhờ đến xe lăn. Em đi vào nhà vệ sinh (vẫn trong trạng thái mơ màng) và khi trở về giường bệnh của mình thì thấy cả bố và mẹ đang ngồi đó.
Nói thêm chút thì mẹ em là mẹ đơn thân và bà đã tự mình nuôi nấng em hàng năm trời. Em chỉ gặp bố mình một lần hoặc nhiều nhất là 5 lần một năm nên em đã không trông đợi sẽ thấy ông ở đây. Em tiến về phía đó, ngồi lên giường và mẹ nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy sự âu lo, lo lắng, nhưng trước khi bà kịp nói điều gì thì bố đã mở miệng…
Những từ ngữ chính xác thốt ra từ miệng ông ta là: “Ngừng trầm cảm đi, nó làm tao xấu hổ và tao không muốn phải giải quyết cái đống vô lý của mày đâu.” Câu nói đó làm trái tim em tan vỡ. Em luôn biết ông ta chẳng quan tâm đến em nhưng em chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại tệ đến thế. Dù vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn nhưng ngay khoảnh khắc ông ta thốt ra những lời đó, em như tỉnh lại chút ít. Cuộc nói chuyện sau đó với họ chỉ như màn sương mờ ảo nhưng em lại nhớ y nguyên những gì ông ta đã nói với em.
Đó là lần cuối cùng bọn em nói chuyện. Thậm chí năm nay ông ta còn không cả chúc mừng sinh nhật em. Em chỉ mới 14, ông ta đập tan chút hi vọng nhỏ nhoi về cảnh đoàn viên giữa bố và con gái trong em, dù vốn không hy vọng gì nhiều nhưng vẫn đau thật đó.
Edit: Cảm ơn tất cả các bình luận động viên của mọi người ạ. Em không nghĩ câu chuyện này lại được chú ý tới vậy. Em cảm thấy rất biết ơn ạ, mọi người thật là tốt, quan tâm động viên em.
Tới những ai đã/đang trải qua tình huống tương tự hoặc tệ hơn, em chân thành hy vọng mọi người sẽ thấy khá hơn, từ đáy lòng em muốn nói rằng mọi người được yêu thương và trân trọng. Và em rất lấy làm tiếc nếu có chuyện gì khiến mọi người cảm thấy yếu đuối hoặc không đủ tốt. Mọi người đều xứng đáng và đều mạnh mẽ, và nếu mọi người cảm thấy bị ngó lơ hoặc vô giá trị, làm ơn nói chuyện với ai đó, sẽ luôn có người quan tâm đến sức khỏe tinh thần của mọi người đó ạ.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/g2ojjp
_____________________
u/lespowerbottom (278 points)
Thật buồn khi tôi ước có thể giúp nhưng tôi lại không biết làm thế nào.
>u/lifeismeanttodie (132 points)
Có rất nhiều người phải sống một cuộc sống như này và chúng ta chẳng làm được gì khác ngoại trừ “hi vọng mọi chuyện sẽ khá hơn.” Điên rồ thật.
_____________________
u/[deleted] (144 points)
Ông ta sai rồi… bởi vì trầm cảm không phải thứ chúng ta được tự mình chọn.. thật sự tiếc về những gì em đã trải qua.. em thật xinh đẹp và tôi ước em sẽ có một cuộc sống tươi đẹp. Đừng cố gắng tự sát bởi vì em không đáng phải nhận điều đó ♥️🦋
_____________________
u/ugsie2030 (73 points)
Bố tôi nói những điều tương tự khi ông phát hiện ra tôi đang phải trị liệu tâm lý và sử dụng thuốc theo đơn. Tất cả những gì tôi có thể nói là “Con xin lỗi”. Đừng để sự thiếu hiểu biết của ông ấy ảnh hưởng đến bạn.
_____________________
u/NewsMom (54 points)
Buồn thay là ông ta có nhiều vấn đề. Có lẽ ông ta được nuôi dạy bởi những người không có kiến thức về sức khỏe tinh thần. Và rõ ràng là ông ta chẳng biết gì về chủ đề y khoa, ông ta nghĩ rằng có một lỗ hổng trong tính cách thì mới mắc trầm cảm.
Tôi rất tiếc. Tôi nghĩ em không đủ khả năng chịu đựng để có thể giảng giải được cho ông ta hiểu; ưu tiên hàng đầu của em bây giờ phải là sức khỏe của bản thân. Trong tương lai xa, biết đâu ông ấy lại có thay đổi thì sao. Đôi khi ngay cả người yêu thương chúng ta thật lòng cũng có thể quá tập trung vào bản thân họ. Thật buồn thương cho những mất mát và đau đớn khi phải bước tiếp. Mất một năm trời để tôi có thể chấp nhận cái chết của anh trai tôi, anh đã không muốn tôi dính dáng đến cuộc sống của anh ấy.
Nên là tôi thật sự rất tiếc cho sự mất mát của em. 14 tuổi là một độ tuổi khó khăn – quá nhiều áp lực từ mọi phía và quá ít những phản hồi tích cực. Thế giới này có rất nhiều người tử tế. Tôi thật tâm mong em sẽ tìm được họ, để giúp em vượt qua những thời khắc đen tối. Gửi tới em một cái ôm ẩn danh qua mạng.
_____________________
Bài đăng của bạn Hiep Ngo Tuan trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/565145761062303
[Ảnh: @ottokim]
Edited by https://rvnweb.site