QUYẾT ĐOÁN LÀ GÌ?

( đã từng có một cậu bé nhút nhát như thế này….. )

3 tuổi, lần đầu tiên về Việt Nam, chẳng quen ai, chẳng dám làm gì, ngồi im thin thít, là đứa lầm lì nhất trong lớp mẫu giáo.

5 tuổi, thấy chị nó bị quát, quát to lắm, nó sợ, lần đầu tiên, nó thấy lạc lõng, giữa người nó nghĩ là một gia đình.

6 tuổi, đi học đánh vần lớp 1, chẳng đánh nổi một từ tròn tiếng, chẳng biết tiếng việt, lúc nào cũng rúc xuống bàn cuối ngồi, im thin thít.

Vì cả lớp chẳng có đứa nào sinh ở Nga cả, nó thấy lạc lõng giữa những đứa khác.

9 tuổi, chuyển lên Tuyên Quang ở, vừa mới quen được vài đứa bạn lại vội chia tay, rời đi ngay giữa đêm, tạm biệt Hà Nội.
Lại một môi trường mới, gia đình mới, văn hoá mới, bạn bè mới.
Nó lại gồng mình lên, phải thay đổi chính mình.
……..
” 18 năm, nó chẳng có nổi một lần dám suy nghĩ cho chính mình “
………….
19 tuổi, trở về quê ngoại….
…..
Nấu cơm bằng nồi gang – không biết.
Kéo lúa, mấy đứa trẻ bé hơn nó mấy tuổi làm bon bon, nó vẫn không biết.
Tự rán cá bằng chảo, con cá bị vẽ nát hết, chẳng còn là con cá.
Tệ nhất, gặp người mình thích, chẳng biết mở mồm ra nói sao.
Trên người, 19 tuổi, vẫn là bộ quần áo siêu nhân mua từ 2 năm trước, nó tiếc từng đồng bố nó làm ra, chẳng dám đòi mua gì từ bố. Cứ mặc bộ quần áo cũ từ năm này đến năm khác. Thủng thì tự may, rách thì tự vá.
Và đó là lần đầu nó biết nó bất lực thế nào…
……..
….
..
Nhưng mà ở đó, nó không có cảm giác xa lạ !
Không biết nấu, bác nó mắng nhẹ, rồi dạy nó nấu ra sao, mặc dù là quá trưa, bác nó cần nghỉ, chiều còn đi làm.
Hai bác cháu hì hụi trong bếp, người nấu, người nhìn…….
Không biết cào lúa, cũng bác nó chỉ. Lần đầu tiên, nó sướng đến mức chỉ muốn cào lúa cả ngày. Mặc dù cào xong người ngứa ngáy, sưng đỏ.
Bà nó bảo, muốn thi lại đại học, cứ thi, đời có được một lần làm điều mình muốn, thì phải nắm lấy.
Bác trai nó chẳng bảo gì, bác gái nó thì hay nói nhiều, nhưng nó chẳng thấy buồn, nó thấy rất nhiều động lực, nó không còn nỗi sợ như nó của ngày trước.
…..
1 năm ở quê, đã cho nó biết việc nó phải làm.
…….
…..

19 tuổi, nó QUYẾT ĐỊNH việc sẽ thi lại đại học, vào ngôi trường nó muốn.
20 tuổi, nó QUYẾT ĐỊNH nó sẽ sang Nhật, gói lại đằng sau ước mơ của nó.
24 tuổi, nó QUYẾT ĐỊNH mua một khoá học kinh doanh 10tr, và nó chưa bao giờ hối hận về điều đó. Giờ nó là một blogger, nó đang truyền cảm hứng cho nhiều người khác nữa.
24 tuổi, nó QUYẾT ĐỊNH hành động vì gia đình, nó quyết định nó muốn đi đâu. Nó coi gia đình là một thứ thiêng liêng nó phải bảo vệ.
……
….
Nó không nhìn vào những hành trình của người khác nữa, nó chỉ chọn những người nó thực sự tôn trọng, và đi cùng với họ.
Nó chẳng quan tâm rằng hôm nay người kia kiếm được bao tiền nữa. Nó chỉ tập trung vào mục tiêu của nó.
…..

..
Mình cảm ơn bản thân nhỏ bé, nhút nhát của ngày đó, đã dạy mình rằng, nếu không tự quyết định chính mình, thì rồi sẽ chẳng đi đến đâu.
Mình cảm ơn bản thân nhỏ bé đó, đã dạy mình rằng, QUYẾT ĐOÁN MỚI LÀM NÊN TƯƠNG LAI.

Quyết đoán, chẳng phải cứ hô hào những khẩu hiệu, rồi lại cụp đuôi quay đầu khi mọi việc không như ý.

Quyết đoán, chỉ cần làm được những việc thật nhỏ thôi, kiên trì mỗi ngày là được.

Quyết đoán, là có thể ghìm mình thật lâu, thật lâu để chờ đợi, nhưng khi cơ hội đến, dù sẵn sàng hay không, cũng giơ tay ra đón lấy.

Để dám bước lên một bước nữa, và rồi một bước nữa, dù còn ngã bao nhiêu lần, cũng sẽ không sợ.
Nhớ nhé !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *