Quyết định “đánh nhanh thắng nhanh” ở Đà Nẵng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sau quyết định “đánh chắc tiến chắc” ở Điện Biên Phủ, thì quyết định “đánh nhanh thắng nhanh” ở Đà Nẵng cũng đã cho thấy cái tài cầm quân biết ứng biến, biết nhìn nhận thời thế của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi đẩy địch vào thế binh bại như núi lở.

Ngày nay, nếu đi xe từ Huế vào Đà Nẵng. Trên một cự ly chỉ có hơn 30km là liên tiếp 3 con đèo Phước Tượng – Phú Gia – Hải Vân, và cách đây 50 năm thì chả có hầm đường bộ xuyên núi gì hết. Địa hình bị chia cắt mạnh, núi cao lan ra sát biển, và hải quân ngụy lại có nhiều tàu chiến mang pháo lớn. 

Với địa thế ấy, chỉ cần mỗi chốt quân ngụy có một chi đoàn đến một thiết đoàn xe M-41/M-48, cộng thêm hỏa lực pháo tàu và không quân, thì hướng tiến công theo trục Bắc – Nam của Quân Giải phóng coi như vô kế khả thi. Quân ngụy chỉ cần hull down các xe tăng, tức là chôn các xe tăng nửa chìm dưới đất, chỉ thò mỗi cái tháp pháo lên và chĩa pháo xuống đường 1, thì các T-54 chỉ có bó tay chịu chết. Đây là chiến thuật “Trâu Rừng” nổi tiếng của tướng Abrams ở Đông Hà 1972

Quân Giải phóng không có không quân cường kích mạnh, cho các xạ thủ B41 áp sát thì thương vong rất lớn, thứ hiệu quả nhất để chống được đàn “trâu rừng” (cách gọi của tướng Abrams) là các tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển Malyutka AT-3, nhưng AT-3 quá ít ỏi.

Thế nhưng kịch bản đó đã không xảy ra, đơn giản vì Quân Giải phóng không chỉ tiến công bằng cơ giới theo trục Bắc – Nam, mà còn đồng loạt cắt đường 1 theo trục Đông – Tây từ tất cả các hướng. Địch bị trói chặt ở Huế, Đà Nẵng và Chu Lai. Đà Nẵng bị vây ép từ cả hai hướng Nam – Bắc. Đèo Hải Vân mất sau 5 ngày bắt đầu khai chiến, đẩy quân ngụy vào thế diệt, khi toàn bộ thành phố và hàng chục vạn quân nằm dưới hỏa lực pháo binh các cỡ của Quân Giải phóng. Điều đáng nói, là con đèo hiểm trở này đã bị tướng Hoàng Đan chiếm chỉ bằng bộ binh và 7 xe tăng lội nước hạng nhẹ (các xe T-54/T-59 tụt lại sau vì cầu bị phá). Tướng Hoàng Đan (lúc bấy giờ là đại tá) đã trực tiếp ngồi lên một xe tăng, vượt đèo, đánh bại lính thủy quân lục chiến ngụy (Lữ 258).

Và ngay cả trong hoàn cảnh đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng buộc Trung trướng Lê Trọng Tấn phải đánh rất nhanh, chuẩn bị theo phương án 3 ngày, cho phép xe tăng hành quân bất chấp bom pháo từ cả hai hướng Bắc – Nam để thọc vào Đà Nẵng. Bởi chỉ cần cho địch cơ hội củng cố, thì Quân Giải phóng sẽ phải trả giá đắt ở Đà Nẵng, hoặc ngay ở Sài Gòn.

Diễn biến chi tiết thì ta có thể thấy ở dưới.

Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng trong vòng 3 ngày! 

“Ngày 26/3/1975 tại Tổng hành dinh, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp họp với Tư lệnh mặt trận Lê Trọng Tấn, bàn kế hoạch tiến công Đà Nẵng. So sánh tương quan lực lượng hai bên, tướng Lê Trọng Tấn đã chuẩn bị sẵn một phương án đánh chiếm Đà Nẵng trong 7 ngày, sau rút xuống còn 5 ngày.

Tuy nhiên, Đại tướng Tổng tư lệnh lại nghĩ khác, tình hình có thể diễn biến đột ngột, khả năng ngụy quân Việt Nam Cộng hòa tháo chạy là rất có cơ sở. Nếu đánh kéo dài trong 5 ngày để địch co cụm được thì sẽ hỏng việc lớn. Vị Tổng chỉ huy cho rằng 5 ngày là quá dài để có thể cho ngụy quân VNCH đủ thời gian tháo chạy về Sài Gòn và tử thủ ở đó, dẫn đến sau này khi đánh Sài Gòn nhất định chịu thương vong và khó khăn. Tướng Tấn một lần nữa lại bị đẩy vào thế khó khi buộc phải rút ngắn thời gian đánh chiếm xuống còn 3 ngày, và một lần nữa ông lại ”cãi” vị chỉ huy của mình.

Nói về thời điểm này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có viết trong hồi ký ”Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng” rằng: 

Anh Tấn vẫn giữ ý kiến và trình bày: “Đánh như vậy không thể chuẩn bị kịp.”

Tôi nói giọng có phần gay gắt: ”Tư lệnh mặt trận là anh nên tôi để anh ra lệnh. Nếu là người khác, thì tôi ra lệnh:  ”Đánh Đà Nẵng theo phương án chuẩn bị 3 ngày. Nếu chuẩn bị 5 ngày, địch rút mất cả thì sao? Huế đã giải phóng rồi. Mặc dầu pháo binh và hải quân địch có thể bắn phá, cứ cho bộ đội hành quân theo đường số 1 tiến công thẳng vào Đà Nẵng. Từ phía Nam cũng theo đường số 1 tiến công lên. Không họp đảng ủy, chỉ trao đổi bằng điện”.

Sự tin tưởng và kiên quyết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được đền đáp xứng đáng. Bằng tài xoay sở và chỉ huy của Tướng Lê Trọng Tấn: dù ”cãi” là thế nhưng rốt cuộc ông cùng với Quân đoàn 2 của mình vẫn đánh bật 100.000 lính ngụy VNCH ra khỏi Đà Nẵng và giải phóng nó chỉ trong đúng 3 ngày.”

Ảnh: Đèo Hải Vân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *