Sau khi Pháp rời khỏi Đông Dương và Algeria, Pháp nhanh chóng mất đi lợi ích của mình tại 2 khu vực này.
Để tránh tình trạng trạng này. Pháp đã thực hiện chính sách thu hồi lại quyền lợi khi trao trả cho các nước độc lập sau này.
Khi Ahmed Sékou Touré Tổng thống đầu tiên của Guinea quyết định lựa chọn độc lập để rời khỏi Đệ ngũ Cộng hòa Pháp vào năm 1958. Giới tinh hoa Pháp ở Paris đã rất tức giận, và trong một hành động lịch sử của chính quyền Pháp ở Guinea là đã phá hủy mọi thứ mà họ cho rằng đó là lợi ích từ người Pháp mang tới.
3000 người Pháp rời khỏi Guinea, lấy hết tài sản của họ và phá hủy bất cứ thứ không thể mang đi bao gồm trường học, vườn tược, tòa nhà hành chính công bị phá hủy hoàn toàn; xe hơi, sách, thuốc, dụng cụ của viện nghiên cứu, máy kéo bị nghiền nát và phá hoại; ngựa, bò trong các trang trại đã bị giết và thức ăn trong kho bị đốt cháy hoặc bị nhiễm độc.
Mục đích của hành động quá mức này gửi một thông điệp rõ ràng đến tất cả các thuộc địa khác rằng hậu quả sẽ ra sao nếu rời bỏ Pháp.
Nỗi sợ hãi từ từ lan rộng lên tất cả các lãnh đạo châu Phi, và không ai sau các sự kiện ở Guinea dám can đảm theo gương Sékou Touré, người có khẩu hiệu là bá đạo “Chúng tôi thà tự do trong nghèo đói hơn là giàu sang trong kiếp nô lệ” (Préférer la liberté dans la pauvreté que la richesse dans la servitude).
Sylvanus Olympio, tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Togo, một quốc gia nhỏ bé ở phía tây châu Phi, đã tìm thấy một giải pháp trung dung với người Pháp. Ông không muốn đất nước của mình tiếp tục bị người Pháp cai trị, do đó ông từ chối ký kết Hiệp ước tiếp tục thuộc địa do De Gaule, Tổng thống Pháp, đề xuất, nhưng đồng ý trả một khoản nợ hàng năm cho Pháp vì cái gọi là lợi ích mà Togo có được từ thời thuộc địa Pháp. Đó là điều kiện duy nhất để người Pháp không phá hủy trước khi rời khỏi đây. Tuy nhiên, số tiền mà Pháp ước tính quá lớn đến nỗi số tiền hoàn trả của cái gọi là “nợ thuộc địa” đã gần 40% ngân sách quốc gia vào năm 1963.
Tình hình tài chính của Togo mới độc lập rất không ổn định, vì vậy để thoát khỏi tình trạng này, Olympio đã quyết định loại bỏ FCFA (đồng franc cho các thuộc địa của Pháp) và phát hành đồng tiền riêng của quốc gia.
Vào ngày 13 tháng 1 năm 1963, ba ngày sau khi ông bắt đầu in đồng tiền riêng của đất nước mình, một đội quân được Pháp hậu thuẫn đã giết chết tổng thống dân cử đầu tiên của châu Phi mới độc lập. Olympio đã bị giết bởi một Trung tá quân đội Hiến binh Pháp tên là Gnassingbé Eyadema, được cho là đã nhận được tiền thưởng từ đại sứ quán Pháp tại Togo để thực hiện nhiệm vụ này
Ước mơ của Olympio là xây dựng một đất nước độc lập, tự do và tự chủ. Nhưng người Pháp không thích ý tưởng đó.
Vào ngày 30 tháng 6 năm 1962, Modiba Keita, tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Mali, đã quyết định rút khỏi đồng tiền thuộc địa Pháp FCFA được áp đặt cho 12 quốc gia châu Phi mới độc lập. Đối với tổng thống Mali, người nghiêng về nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, rõ ràng hiệp ước tiếp tục thuộc địa với Pháp là một cái bẫy, một gánh nặng cho sự phát triển của đất nước.
Vào ngày 19 tháng 11 năm 1968, như Olympio, Keita sẽ là nạn nhân của một cuộc đảo chính được thực hiện bởi một nhóm binh đoàn lê dương Pháp trước đây do Trung úy Moussa Traoré thực hiện.
Trên thực tế trong thời kỳ hỗn loạn của châu Phi chiến đấu để giải phóng mình khỏi thuộc địa châu Âu, Pháp liên tục sử dụng các nhóm lính lê dương hải ngoại trước đây để thực hiện các cuộc đảo chính chống lại các tổng thống dân cử:
– Vào ngày 1 tháng 1 năm 1966, Jean-Bédel Bokassa, một nhóm lính hải ngoại của người Pháp trước đây, đã thực hiện một cuộc đảo chính chống lại David Dacko, Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Trung Phi.
– Vào ngày 3 tháng 1 năm 1966, Maurice Yaméogo, Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Thượng Volta, nay là Burkina Faso, là nạn nhân của một cuộc đảo chính do Aboubacar Sangoulé Lamizana , một nhóm lính Pháp đã chiến đấu với quân đội Pháp ở Indonesia và Algeria trước đây.
– vào ngày 26 tháng 10 năm 1972, Mathieu Kérékou, sĩ quan an ninh cho Tổng thống Hubert Maga, Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Bénin, đã thực hiện một cuộc đảo chính chống lại tổng thống, sau khi ông đã theo học các trường quân sự Pháp từ năm 1968 đến 1970.
Trên thực tế, kể từ 1960 đến nay, tổng cộng 67 cuộc đảo chính đã xảy ra ở 26 quốc gia ở châu Phi, 16 trong số đó là các thuộc địa cũ của Pháp, có nghĩa là 61% các cuộc đảo chính đã xảy ra ở khối Pháp ngữ châu Phi.
Những con số này chứng minh, Pháp khá tuyệt vọng nhưng tích cực để giữ vững các thuộc địa của mình bất cứ giá nào, bất kể là gì.
Tại thời điểm này, 14 quốc gia châu Phi bị Pháp bắt buộc, thực hiện một hiệp ước thuộc địa, để đưa 85% dự trữ ngoại hối của họ vào ngân hàng trung ương Pháp dưới sự kiểm soát của Bộ trưởng Tài chính Pháp. Cho đến năm 2014, Togo và khoảng 13 quốc gia châu Phi khác vẫn phải trả nợ thuộc địa cho Pháp. Các nhà lãnh đạo châu Phi từ chối đã bị giết hoặc nạn nhân trong các cuộc đảo chính. Những người đồng ý được Pháp ủng hộ và khen thưởng với lối sống xa hoa trong khi người dân của họ chịu đựng sự nghèo đói cùng cực và tuyệt vọng.
Đó là một hệ thống xấu xa thậm chí còn bị Liên minh châu Âu lên án, nhưng Pháp chưa sẵn sàng từ bỏ hệ thống thuộc địa, nơi đưa khoảng 500 tỷ đô la từ châu Phi sang kho bạc của họ mỗi năm.
Thay vào đó, báo chí thường cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Phi tham nhũng và phục vụ lợi ích của các quốc gia phương Tây, nhưng có một lời giải thích rõ ràng cho hành vi đó, họ hành xử như vậy bởi vì họ sợ bị giết hoặc nạn nhân của một cuộc đảo chính. Họ muốn một quốc gia hùng mạnh ủng hộ họ trong trường hợp bị gây chiến hoặc nổi loạn. Nhưng trái với sự bảo vệ thân thiện, sự bảo vệ của phương tây thường được đưa ra để đổi lấy sự từ bỏ phục vụ lợi ích của người dân hoặc quốc gia của họ.
Các nhà lãnh đạo châu Phi sẽ làm việc vì lợi ích của người dân của họ nếu họ không liên tục bị các nước thuộc địa săn đuổi và gâp áp lực.
Năm 1958, sợ hãi về hậu quả của việc chọn độc lập từ Pháp, Leopold Sédar Senghor tuyên bố: “sự lựa chọn của người Senegal là độc lập; chúng tôi muốn nó diễn ra trong tình bạn với nhân dân Pháp, không phải sự xung đột”.
Từ đó trở đi, Pháp chỉ chấp nhận “sự độc lập trên giấy” đối với các thuộc địa của mình, các thuộc địa trước khi độc lập buộc phải ký kết hiệp định ràng buộc được gọi là “Hiệp định Hợp tác chung”, nói chi tiết về bản chất của mối quan hệ với Pháp, đặc biệt là quan hệ với tiền tệ thuộc địa Pháp, hệ thống giáo dục, quân đội Pháp và ưu đãi thương mại.
Dưới đây là 11 điều chính của hiệp ước tiếp tục thuộc địa từ những năm 1950:
# 1. Nợ thuộc địa vì lợi ích của Pháp trước đây
Các quốc gia độc lập mới của Pháp buộc phải trả tiền cho cơ sở hạ tầng do Pháp xây dựng ở các quốc gia này trong thời kỳ thuộc địa.
# 2. Tự động sung công quỹ dự trữ quốc gia
Các nước châu Phi phải gửi quỹ tiền tệ dự trữ quốc gia của họ vào Ngân hàng trung ương Pháp.
Pháp đã nắm giữ dự trữ quốc gia của mười bốn quốc gia châu Phi kể từ năm 1961: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Bờ Biển Ngà, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Congo-Brazzaville, Guinea Xích đạo và Gabon.
Chính sách tiền tệ được điều chỉnh bởi Kho bạc Pháp cho tất cả các quốc gia mà không cần tham khảo các cơ quan tài chính trung ương của bất kỳ WAEMU hay CEMAC nào. Theo các điều khoản của thỏa thuận thành lập các ngân hàng này và CFA, Ngân hàng Trung ương của mỗi quốc gia châu Phi có nghĩa vụ phải giữ ít nhất 65% dự trữ ngoại hối của mình trong một tài khoản hoạt động của Pháp, được giữ tại Kho bạc Pháp, cũng như một ngân hàng khác 20% để trang trải các khoản nợ tài chính.
Các ngân hàng trung ương CFA cũng áp đặt giới hạn tín dụng cho mỗi quốc gia thành viên tương đương với 20% thu nhập công của quốc gia đó trong năm trước. Mặc dù BEAC và BCEAO có cơ sở thấu chi với Kho bạc Pháp, việc rút tiền đối với các cơ sở thấu chi đó phải được sự đồng ý của Kho bạc Pháp. Tiếng nói cuối cùng là của Kho bạc Pháp đã đầu tư dự trữ ngoại hối của các nước châu Phi dưới tên riêng của nó là Thị trường chứng khoán Ba Lê (Paris Bourse).
Nói tóm lại, hơn 80% dự trữ ngoại hối của các quốc gia châu Phi này được gửi vào các “tài khoản vận hành”, được kiểm soát bởi Kho bạc Pháp. Hai ngân hàng CFA có tên châu Phi, nhưng không có chính sách tiền tệ của riêng họ. Bản thân các quốc gia không biết, họ cũng không được cho biết, bao nhiêu phần dự trữ ngoại hối do Kho bạc Pháp nắm giữ thuộc về họ như một nhóm hoặc cá nhân.
Thu nhập từ đầu tư của các quỹ này sẽ được đưa vào nhóm Kho bạc Pháp nhưng không có kế toán nào được kiểm tra cho các ngân hàng hoặc quốc gia về các chi tiết bất kỳ sự thay đổi nào. Nhóm hạn chế gồm các quan chức cấp cao trong Kho bạc Pháp, những người có kiến thức về số tiền trong các hoạt động của các tài khoản trên mạng, nơi các khoản tiền này được đầu tư; liệu có lợi nhuận từ các khoản đầu tư này hay không; tất cả đều bị cấm tiết lộ bất kỳ thông tin này cho các ngân hàng CFA hoặc ngân hàng trung ương của các quốc gia châu Phi.
Giờ đây, người ta ước tính rằng Pháp đang nắm giữ gần 500 tỷ $ của các quốc gia châu Phi trong kho bạc của mình và sẽ làm mọi cách để chống lại bất cứ ai muốn làm sáng tỏ vấn đề này.
Các nước châu Phi không có quyền truy cập vào số tiền đó.
Pháp chỉ cho phép họ truy cập 15% số tiền trong mọi năm. Nếu họ cần nhiều hơn thế, họ phải vay thêm 65% từ Kho bạc Pháp với lãi suất thương mại.
Để làm cho mọi thứ trở nên thảm khốc hơn, Pháp áp đặt giới hạn về số tiền mà các quốc gia có thể vay từ dự trữ. Giới hạn được cố định ở mức 20% thu nhập công của họ trong năm trước. Nếu các quốc gia cần vay hơn 20% tiền của mình, Pháp có quyền phủ quyết.
# 3. Quyền từ chối đầu tiên đối với bất kỳ tài nguyên thô hoặc tự nhiên nào được phát hiện trong nước
Pháp có quyền đầu tiên mua bất kỳ tài nguyên thiên nhiên nào được tìm thấy ở vùng đất thuộc địa cũ của Pháp. Chỉ sau khi Pháp không quan tâm đến thì các nước châu Phi được phép tìm kiếm đối tác khác.
#4. Ưu tiên cho lợi ích và các công ty của Pháp trong mua sắm công và đấu thầu công
Trong việc trao các hợp đồng của chính phủ, các công ty Pháp phải được xem xét đầu tiên và chỉ sau đó các quốc gia này mới có thể tìm kiếm ở chỗ khác. Không có vấn đề gì nếu các nước châu Phi có thể thu được giá trị tốt hơn cho tiền ở nơi khác.
Kết quả là, trong nhiều thuộc địa cũ của Pháp, tất cả các tài sản kinh tế lớn của các quốc gia đều nằm trong tay người nước ngoài Pháp. Ví dụ, tại Côte d'Ivoire, các công ty Pháp sở hữu và kiểm soát tất cả các tiện ích chính – nước, điện, điện thoại, giao thông, cảng và các ngân hàng lớn. Tương tự trong thương mại, xây dựng và nông nghiệp.
Cuối cùng, người châu Phi hiện đang sống trên lục địa thuộc sở hữu của người châu Âu!
# 5. Độc quyền cung cấp thiết bị quân sự và đào tạo sĩ quan quân đội quốc gia
Thông qua một chương trình học bổng, tài trợ và các Thỏa thuận quốc phòng phức tạp, gắn liền với Hiệp ước Thuộc địa, người châu Phi nên gửi các sĩ quan quân đội cao cấp của họ đi đào tạo tại Pháp hoặc các cơ sở đào tạo gấp rút của Pháp.
Tình hình trên lục địa bây giờ là Pháp đã đào tạo hàng trăm, thậm chí hàng ngàn sĩ quan và binh lính. Họ không hoạt động khi không cần thiết và được kích hoạt khi cần đảo chính hoặc bất kỳ mục đích nào khác!
# 6. Quyền cho Pháp triển khai quân đội và can thiệp quân sự vào quốc gia để bảo vệ lợi ích của mình
Theo các Thỏa thuận quốc phòng, gắn liền với Hiệp ước thuộc địa, Pháp có quyền hợp pháp can thiệp quân sự vào các nước châu Phi, và cũng đóng quân vĩnh viễn tại các căn cứ và các cơ sở quân sự ở các nước đó, do Pháp hoàn toàn điều hành.
Khi Tổng thống Laurent Gbagbo của Côte d'Ivoire cố gắng chấm dứt sự bóc lột của Pháp đối với đất nước, Pháp đã tổ chức một cuộc đảo chính. Trong quá trình chiến đấu để hất cẳng Gbagbo, xe tăng, súng máy trực thăng và Lực lượng đặc biệt của Pháp đã can thiệp trực tiếp vào khu vực xung quanh, bắn vào dân thường và giết chết nhiều người.
Pháp ước tính rằng cộng đồng doanh nghiệp Pháp đã mất hàng triệu đô la khi vội vã rời Abidjan vào năm 2006, Quân đội Pháp đã tàn sát 65 thường dân không vũ trang và làm bị thương 1.200 người khác.
Sau khi Pháp thành công đảo chính, và chuyển giao quyền lực cho Alassane Outtara, Pháp yêu cầu chính phủ Ouattara bồi thường cho cộng đồng doanh nghiệp Pháp về những tổn thất trong cuộc nội chiến.
Thật vậy, chính phủ Ouattara đã trả cho họ gấp đôi những gì họ nói họ đã mất khi rời đi.
# 7. Nghĩa vụ biến tiếng Pháp thành ngôn ngữ chính thức của đất nước và ngôn ngữ cho giáo dục
# 8. Nghĩa vụ sử dụng tiền thuộc địa Pháp FCFA
Đó là con bò sữa thực sự của Pháp.
Trong thời gian giới thiệu đồng tiền Euro ở châu Âu, các nước châu Âu khác đã phát hiện ra kế hoạch khai thác của Pháp. Nhiều người, đặc biệt là các nước Bắc Âu, đã kinh hoàng và đề nghị Pháp chấm dứt hệ thống, nhưng không thành công.
# 9. Nghĩa vụ gửi báo cáo số dư và dự trữ hàng năm cho Pháp.
Không có báo cáo, không có tiền.
# 10. Đổi mới để gia nhập liên minh quân sự với bất kỳ quốc gia nào khác trừ khi được Pháp cho phép
Các nước châu Phi nói chung là những nước có ít liên minh quân sự khu vực. Hầu hết các quốc gia chỉ có liên minh quân sự với các cựu thực dân của họ!
Trong trường hợp là cựu thuộc địa, Pháp cấm họ tìm kiếm liên minh quân sự khác ngoại trừ liên minh mà họ đề nghị.
# 11. Nghĩa vụ liên minh với Pháp trong tình hình chiến tranh hoặc khủng hoảng toàn cầu
——-
Nguồn:panafricanvisions.com/…/14-african-countries-forced-france-…