A: Sean Wang
——————
Nằm giữa Thái Bình Dương có tồn tại một quốc gia tên là Nauru.
Quốc đảo nhỏ bé này có dân số chỉ 12,000 người và duy nhất một nguồn thu nhập đến từ việc vận hành một nhà giam cho Úc, thường được biết đến như là “Vịnh Guantanamo của Úc” (Theo mình tìm hiểu thêm, Vịnh Guantanamo là vịnh nổi tiếng thuộc Cu ba nhưng được Mỹ thuê lại và là nơi Mỹ bố trí căn cứ hải quân, xây dựng nhà tù nổi tiếng với các vụ tra tấn tù binh – những người được xem là nguy hiểm nhất hành tinh).
Nauru đã từng sở hữu một nguồn tài sản quý giá, nhưng những sự lựa chọn và quyết định sai lầm đã phá hủy đi điều đó.
Sau thế chiến thứ I, nó nằm dưới sự kiểm soát của Anh, Úc và New Zealand. 3 quốc gia đó thiết lập Ủy ban phốt phát Anh để kiểm soát việc khai thác phốt phát. Sau thế chiến thứ II, nó được Úc kiểm soát và sau đó giành độc lập năm 1968.
Nhờ vào việc khai thác phốt phát, những người Nauru đã từng rất giàu có, nhưng điều đó không kéo dài mãi. Họ bắt đầu phung phí nó vào những khoản đầu tư không khôn ngoan, trong đó có một chiếc tàu vũ trụ ở Melbourne, các khách sạn ở nước ngoài và các nhà máy phốt phát ngắn hạn ở Phillipines và Ấn Độ.
Thiệt hại lớn nhất nằm ở ngành hàng không, Air Nauru. Những chiếc máy bay của họ thường bay với khoang hành khách chỉ có một nửa, gây ra tổn thất to lớn.
Khi nguồn phốt phát cạn kiệt, môi trường thì bị ảnh hưởng, không còn thứ gì để mang đến thu nhập cho họ nữa.
Cho tới năm 2000, Nauru sụp đổ. Không còn phốt phát, những khoảng đầu tư xấu đã xuất hiện hậu quả. Đất nước thực sự bị vỡ nợ.
Tỉ lệ người Nauru bị béo phì đến 71%, 94,5% dân số trong tình trạng thừa cân. Việc khai thác mỏ đã tàn phá 3/4 diện tích đất nước, biến thành những vùng đất hoang.
Nền văn hóa đặt trưng của đất nước cũng nằm ở bờ vực mai một và biến mất bởi sự thống trị nhiều năm của văn hóa phương Tây.
Hơn nữa, chính phủ Nauru bị phụ thuộc vào người Úc và người New Zealand để có thể tồn tại, đặc biệt là vấn đề luật pháp. Ừm, đó là những hạn chế của Nauru khi họ cần những người nước ngoài vận hành giúp những chức năng của chính phủ!
Ngày nay thì quốc gia này bị đe dọa bởi mực nước biển tăng, và chỉ có 1/4 người dân có khả năng mua một chiếc vé và chạy trốn khỏi tình cảnh này.
Còn vùng đất này, nó chỉ có thể đi lên hoặc đi xuống – xuống nằm sâu dưới lòng biển.
———
Người ta nói rằng, đất nước này bị hủy hoại như vậy là vì sự lãnh đạo tệ hại của bộ máy chính phủ …
Theo: Nguyệt Quỳnh