QUIET – SỨC MẠNH CỦA IM LẶNG

“There’s zero correlation between being the best talker and having the best ideas.”

Lý do để tớ chọn cuốn này có lẽ cũng giống như những ai cũng lựa chọn đọc cuốn này: Tớ là một introvert. Tớ vẫn luôn là một introvert, nó chính là điều căn bản nhất, và thỉnh thoảng tớ phải thừa nhận rằng cũng là giới hạn, thuộc về một phần con người tớ.

Tớ đã học được cách giải quyết với nó tốt hơn qua từng năm – học cách siết chặt bàn tay đang run của mình để lấy dũng khí mỗi khi lên thuyết trình, bắt bản thân mình phải thở và giữ giọng đều, đã có lúc tớ còn bắt chính mình phải bắt chuyện hoặc thực hiện một hành động xã giao gì đó đầu tiên với người lạ trong một vài social events. Có lẽ chỉ có những ai là introvert mới có thể hiểu được những điều mà tớ phải trải qua để có thể hành xử theo cái cách mà xã hội có thể chấp nhận được và các nhà tuyển dụng mong muốn.

Nó thật sự nhiều khi đã khiến tớ cảm thấy khó chịu và mệt mỏi bởi nhiều lý do. Thứ nhất là việc tớ cảm thấy khó để hòa mình với một môi trường mà những tính cách nổi bật của extrovert như nhanh nhẹn, hoạt bát và outgoing đang ngự trị. Thứ hai, những tính cách của introvert nhiều khi bị coi là một điểm tiêu cực. Hãy đọc những bài báo, hay điển hình là cuốn self-help Đắc nhân tâm, nhìn vào job descriptions – chủ yếu là tìm kiếm những người có tính cách hướng ngoại. Còn nhớ lâu lắm rồi có lần tớ đọc những bài báo trên những trang báo teen về một bài làm thế nào để hấp dẫn người khác giới – luôn phải tự tin và tỏa sáng là yếu tố quan trọng nhất!!!! và đã cảm thấy một đòn đánh vào lòng tự trọng của mình. 

Nhưng rồi tớ đã học cách chấp nhận sự thật đó trong nhiều năm – rằng nhiều khi là một introvert là một điều không tốt lắm. Không hẳn là một điều gì đó kinh khủng, và càng không phải là không thể nào tìm ra cách để đối diện với nó – những thiên tài công nghệ cũng toàn là introvert mà – thế nhưng sẽ luôn có giới hạn (như việc IQ thấp) mà tớ phải chiến đấu thường xuyên với nó trong cuộc sống hàng ngày.

Cho đến khi tớ đọc “Quiet”.

Susan Cain đã sử dụng các cơ sở lập luận, số liệu thống kê và chính bản thân cô ấy để chứng minh rằng những người hướng nội là thành công và có một sức mạnh rất lớn, không phải là do vượt qua được điểm yếu của mình là introvert, mà bởi vì mình là một introvert. Cô ấy so sánh các thể loại kinh doanh và teamwork khác nhau để chứng minh extrovert và introvert trở nên xuất chúng trong những điều kiện môi trường làm việc khác nhau. Ví dụ, extrovert sẽ lead tốt hơn nếu những thành viên trong nhóm không phải là những người thật sự active và luôn muốn đóng góp ideas, trong khi đó introvert lại là một leader tuyệt vời nếu các thành viên trong nhóm luôn là những người muốn đóng góp những ý tưởng vì introvert luôn biết cách lắng nghe người khác và thực hiện ý tưởng của họ.

Từ Harvard Business School cho đến những giáo sư những trường khối Ivy League tới Rosa Parks, Susan Cain nghiên cứu những cách tạo nên sức ảnh hưởng khác nhau mà extrovert và introvert có. Cô ấy không thiên vị ai cả, mà thay vào đó miêu tả một thế giới quan mà ở đó cả introvert và extrovert đều có vai trò quan trọng của riêng mình – chỉ có điều extrovert thể hiện điều đó “to” hơn mà thôi.

Quiet là một cuốn sách thu hút mà khiến cho một người đam mê fiction và fantasy như mình say đắm. Và hơn nữa đây là một nghiên cứu đáng tôn trọng mà không chỉ dừng lại ở việc khiến cho introvert cảm thấy tốt hơn về bản thân mình. Những khám phá trong cuốn sách tự nó đã nói ra những điều nó cần phải nói, và không dừng lại ở việc chỉ dành cho những shy weirdo như tớ, mà còn chứng minh cho thế giới những điều mà từ trước tới nay luôn cho là có gì đó không đúng lắm hoặc thậm chí là sai lầm.

Một cuốn sách mà tớ cho rằng dành cho cả extrovert và introvert để hiểu rõ hơn về chính mình và những người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *