11.
Do dự một lúc lâu, tôi vẫn quyết định mở bỏ chặn tài khoản WeChat của Lý Thu Xuyên.
Chuyện cầu hôn, nếu giờ không hỏi cho rõ ràng, có lẽ tôi sẽ thắc mắc suốt cả đời này mất.
Còn chưa kịp gửi tin nhắn qua, Lý Thu Xuyên đã gọi cho tôi trước rồi.
“Tối nay em rảnh không?”
Tôi nghĩ vài giây, trả lời anh: “Rảnh.”
“Cùng đi ăn bữa cơm nhé?” – Giọng điệu của anh vẫn như thường, như lúc chúng tôi vẫn còn là một cặp, không nhanh không chậm, kiên nhẫn, bình ổn.
“Được.”
“Thế thì ăn lẩu đi, ở quán mà chúng ta vẫn thường đến ăn.”
Anh không thích ăn cay, nhưng luôn kiên nhẫn đi ăn lẩu cùng tôi. Chúng tôi thường sẽ gọi một nồi lẩu uyên ương, tôi ăn bên nước lẩu cay, anh ăn bên súp thanh. Đến cuối bữa, vị đã trộn lẫn vào nhau, anh cay đến mức cả trán lấm tấm mồ hôi, thế nhưng vẫn cười hì hì, gắp đồ ăn cho tôi.
Tôi quyết định phải nói chuyện nghiêm túc với anh một lần, có lẽ cũng vì là lần cuối cùng chúng tôi cùng ăn cơm, chọn ăn ở quán lẩu mà ngày trước chúng tôi thường đến, đúng là cũng phù hợp.
Sáu giờ tối, tôi rời công ty, ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra mình quá vội vã, lúc tôi đến quán lẩu vẫn chưa bảy giờ.
Lý Thu Xuyên chưa tới. Chủ quán nhận ra tôi, cười tươi chào hỏi.
“Vẫn gọi một nồi lẩu uyên ương, hai người?” – Chủ quán thuận tay chỉ một bàn cho tôi, là bàn trong góc mà tôi và Lý Thu Xuyên hay ngồi.
Đợi một lúc, anh đến.
Anh cũng gầy đi rồi, sắc mặt ảm đạm, tiều tụy hẳn đi, vầng sáng trong đáy mắt dường như cũng biến mất rồi.
Anh cười với tôi rồi ngồi xuống phía đối diện. Chúng tôi cũng giống như trước, bắt đầu gọi món, hỏi xem người kia muốn ăn món gì.
“Dạo này em vẫn ổn chứ?” – Anh chợt hỏi.
Tôi khựng lại vài giây, rồi gật đầu: “Vẫn ổn.”
“Anh thì chẳng ổn chút nào.” – Anh gượng cười – “Tống Nhu, không có em, anh ngủ cũng chẳng yên giấc.”
“Sau này anh sẽ quen thôi.” – Tôi thấp giọng nói.
Thực ra tôi cũng ngủ không yên giấc, lúc mơ màng sẽ vươn tay ôm lấy anh như thói quen, nhưng kết quả là chỉ ôm lấy không khí, sau đó bừng tỉnh, mở trừng mắt đến tận khi trời sáng.
Anh mở miệng: “Anh có rất nhiều lời muốn nói với em…”
Tôi ngẩng lên: “Ăn xong rồi hẵng nói được không?”
Tôi sợ sau khi nói ra rồi, sẽ không còn hứng ăn uống gì nữa.
Bên cạnh nồi lẩu đang bốc khói nghi nghút, là hai con người lòng đang nguội lạnh.
Nước lẩu đã sôi, anh gắp đồ ăn vào bát tôi, đưa giấy cho tôi lau.
Trong làn khói bốc ngùn ngụt, khuôn mặt anh mờ đi, phảng phất như quay về lần đầu tiên chúng tôi cùng ăn lẩu vào ba năm trước. Khi ấy anh vẫn mang chút kháng cự, nhưng vẫn để ý đến cảm nhận của tôi.
Một gương mặt anh tuấn, rạng ngời đến vậy, tôi đã ngắm anh rất nhiều rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thấy chán cả. Vậy mà bây giờ, lại thấy nó xa vời quá.
Sau một bữa lẩu nhiều dầu mỡ, đến cuối cùng lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì trong miệng nữa. Tôi giành trả tiền trước.
Ra khỏi quán lẩu, gió lạnh ngay lập tức ập đến. Tôi kẹp chặt áo khoác lại, anh tháo khăn quàng cổ xuống đưa cho tôi.
Tôi nhìn chiếc khăn quàng cổ, cảm thán một câu: “Chiếc khăn này em đan trong tận một tháng đấy.”
Anh tiếp lời: “Em cũng từng nói, chiếc này còn nhiều lỗi quá, sau này em sẽ lại đan cho anh một chiếc khác đẹp hơn.”
Nhưng tôi và anh, có còn sau này nữa không?
Mắt tôi cay cay, nhân lúc đưa tay nhận lấy khăn quàng cổ, tôi vội dụi mắt, ngẩng lên cười với anh: “Lý Thu Xuyên, có lời gì, hôm nay hai chúng ta nói hết luôn đi.”
12.
Lý Thu Xuyên cao hơn một cái đầu, anh đang đứng rất sát tôi, hơi cúi đầu, ánh mắt dán chặt lên người tôi: “Anh chỉ có một câu thôi. Tống Nhu, anh không muốn chia tay.”
Nói rồi anh lôi điện thoại ra, dí vào tay tôi: “Tất cả những gì liên quan đến Lâm Nhu, anh đều xóa hết rồi.”
Câu nói này của anh, đã làm tôi hết sức bàng hoàng.
Tôi kinh ngạc ngẩng lên nhìn anh, rồi lại cúi đầu mở xem điện thoại của anh.
Quả thật là không còn gì nữa, ảnh trong album bảo mật đều bị xóa hết rồi, mục ghi chú liên quan đến Lâm Nhu cũng xóa sạch rồi…
Đó là ký ức trong 8 năm của anh đấy!
Xóa hết sự tồn tại trong 8 năm của cô ấy, tôi biết làm thế này rất tàn nhẫn đối với anh, bởi những bức ảnh đó là thứ duy nhất mà anh có thể nhung nhớ.
Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy bản thân mình đúng là một đứa tồi tệ.
Tình cảm trong tận 8 năm trời, sớm đã ăn sâu vào xương tủy anh rồi. Bởi vì tôi mà phải cắn răng xóa chúng đi, anh sẽ đau đớn đến mức nào chứ?
“Thực ra anh… không nhất thiết phải làm như vậy.” – Tôi cúi gằm mặt, trả lại điện thoại cho anh.
Giờ phút này, tôi chỉ muốn tránh thật xa tầm mắt của anh thôi.
Lý Thu Xuyên giữ lấy hai vai tôi, nghiêm túc nói: “Tống Nhu, anh muốn nói với em rằng, em không phải là thế thân của Lâm Nhu. Em là chính em, là bạn gái của anh, cũng là người bạn đời tương lai của anh!”
Anh hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: “Bây giờ thì anh biết rồi, Lâm Nhu là một cái gai trong tim em, nhưng sau này em hãy cứ là chính em, anh cũng sẽ cố gắng quên đi quá khứ, được không? Xóa hết tất cả những bức ảnh đó đi, đúng là có tiếc nuối, nhưng anh lại thấy rất đáng, bởi người con gái ở bên cạnh anh trong tương lai, là em.”
…Là tôi sao?
Anh có chắc đó là tôi không?
“Cho anh thêm một cơ hội nữa, được không?”
Trái tim vốn đã đóng băng của tôi dường như đã bị anh làm cho tan chảy trong giây lát. Tất cả những đau khổ, ấm ức mà tôi phải chịu lại hiện ra vào khoảnh khắc này, cảm xúc của tôi ngay lập tức bị nhấn chìm.
Nước mắt ứa ra trong tích tắc. Anh hốt hoảng, luống cuống lau cho tôi.
Tôi nước mắt lưng tròng nhìn anh, gào lên: “Rõ ràng anh đã chuẩn bị xong xuôi để rời bỏ em, đi Thượng Hải mà! Đồ dối trá!”
Có trời mới biết tôi đã đau lòng đến thế nào khi đọc được những dòng tin nhắn đó!
Tôi đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Những ngày qua tôi cứ như đang sống trong lồng sắt vậy, vừa đau khổ và ấm ức!
So với tình cảm trong tận tám năm của anh với Lâm Nhu, điều tôi càng không thể chấp nhận được là trong kế hoạch tương lai của anh không có tôi!
“Lý Thu Xuyên, rõ ràng là anh đã sẵn sàng bỏ rơi em rồi!”
“Không, anh không hề!” – Anh vội vàng giải thích – “Đúng là công ty cử anh đến Thượng Hải, nhưng anh đã từ chối rồi. Anh nhường cơ hội này lại cho một đồng nghiệp, còn giúp cậu ấy tìm một căn nhà phù hợp. Cậu ấy cũng đồng ý rồi. Cậu ấy đến Thượng Hải, anh ở lại Bắc Kinh. Tống Nhu, anh không đi đâu hết!”
Tôi khóc òa lên.
“Thế tại sao anh không tiếp tục thuê nhà nữa? Anh nói với chủ nhà rằng sau khi hợp đồng hết hạn thì không gia hạn nữa…”
Tôi khóc đến mức nói không ra hơi. Lý Thu Xuyên vừa lau nước mắt cho tôi, vừa vội vàng giải thích.
“Bởi vì mấy năm nay anh đã tiết kiệm được đủ tiền để trả tiền cọc mua nhà rồi. Căn nhà mới ở ngay gần công ty em. Lúc trước em bảo rằng em thích khu chung cư đó… Anh muốn cùng em chuyển đến sống ở nhà mới thuộc về hai chúng ta!”
“Anh vốn định cho em một bất ngờ…”
Nỗi ấm ức trong bao ngày nay như nước lũ xả khỏi đập, tôi khóc điên cuồng, ôm chầm lấy anh mà thút thít, dụi hết nước mắt, nước mũi vào người anh.
Lý Thu Xuyên cũng ôm chặt lấy tôi, giọng càng ngày càng nhẹ, đến cuối anh mới nói một câu.
“Tống Nhu, anh thật sự rất sợ em sẽ rời bỏ anh.”
13.
Nhưng thực ra, tôi cũng sợ phải rời bỏ anh!
Có trời mới biết tôi đã phải lấy bao nhiêu dũng khí mới có thể đưa ra quyết định chia tay. Vậy mà sau lời giải thích tường tận của anh, tòa thành mà tôi dày công xây dựng bỗng chốc sụp đổ không chừa lại gì.
Lý Thu Xuyên là người duy nhất tôi đã xác định, anh sinh ra để thu hút tôi đến gần, lần này tôi không trốn thoát khỏi anh, sau này cũng không còn dũng khí để rời đi nữa.
Tôi vùi mặt vào trong lồng ngực anh, thẳng thừng cảnh cáo anh: “Lý Thu Xuyên, nếu anh còn dám phụ lòng em nữa, em nhất định sẽ không tha cho anh đâu!”
“Anh thề anh sẽ không làm vậy.” – Anh mỉm cười vuốt tóc tôi – “Tiểu Nhu, quãng đời còn lại còn rất dài, chúng ta cùng nhau trải qua, được không em?”
Hai chữ Tiểu Nhu này, tôi hoàn toàn chắc chắn, lần này người anh gọi chính là tôi.
Có điều…
Tôi vùng ra khỏi vòng tay của anh, trợn mắt: “Thế chuyện cầu hôn là sao? Ngụy Khôn bảo rằng anh muốn cầu hôn em!”
Trên mặt tôi vẫn còn đầy nước mắt và nước mũi, tóc dính lại, mắt mũi đều đỏ quạch, không thể nào lôi thôi lếch thếch hơn được nữa.
Anh cười khúc khích, cúi đầu hôn tôi: “Em bây giờ nhìn xấu quá.”
“Anh mới xấu!” – Tôi bĩu môi.
“Nhưng cho dù xấu nữa, cũng là con heo bé nhỏ của nhà anh nuôi.” – Lý Thu Xuyên cười híp mắt, nắm lấy tay tôi.
“Hừ!” – Tôi hất tay anh ra.
Anh lại nắm lấy, tôi lại hất ra.
Cứ mấy lần như thế, cuối cùng tôi cũng đành để mặc cho anh thích làm gì thì làm.
Bởi vì vừa giận dỗi, bầu không khí mệt mỏi ban đầu bỗng biến mất, hai chúng tôi như trở về với sự hoài hợp như trước đây.
Anh mở WeChat ra, đưa cho tôi: “Chuyện cầu hôn, em tự xem đi.”
Là đoạn tin nhắn giữa anh và Ngụy Khôn mà tôi đã đọc ngày hôm đó.
“Cậu đã ở bên cô ấy ba năm rồi, cậu thực sự định kết hôn với cô ấy sao?”
“Đã đến lúc buông bỏ rồi.”
Sau đó còn có một câu nữa, là Lý Thu Xuyên nói: “Chuyện của Lâm Nhu dù gì cũng là quá khứ rồi. Tôi với Tống Nhu yêu nhau ba năm, nếu còn không kết hôn, tôi sẽ là một tên súc sinh mất. Tôi định sẽ cầu hôn với cô ấy, cậu nghĩ cho tôi cách gì hay hay đi?”
14.
Thì ra, người anh định buông bỏ là Lâm Nhu, chứ không phải tôi.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Lý Thu Xuyên đột nhiên quỳ một gối xuống, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn…
Tim tôi đập loạn xạ, hơi thở nhẹ tênh, hồi hộp nhìn anh.
Lý Thu Xuyên cũng hít một hơi thật sâu, sau đó giơ chiếc nhẫn lên, trịnh trọng nói: “Ba năm bầu bạn đã khiến anh xác định rằng em là người mà anh muốn nắm tay cả đời, Tống Nhu, có thể cho anh một cơ hội để chăm sóc em một cách hợp pháp không?”
Tôi dè dặt quay đầu lại, lúng túng nói: “Nếu em không đồng ý thì sao?”
Anh cười: “Dù sao trên giấy tờ nhà cũng đứng tên em, nếu em không đồng ý, anh chỉ còn cách bám dính lấy em cả đời thôi.”
Đúng là tên mặt dày!
Tôi khịt mũi, nói dõng dạc: “Nếu đã thế, được, em sẽ cho anh một cơ hội vậy.”
Lý Thu Xuyên cười thành tiếng, đeo nhẫn vào tay tôi, sau đó đứng dậy bế tôi lên!
“Tống Nhu, anh yêu em!”
Anh cúi đầu hôn tôi, tôi ôm lấy cổ anh, đáp lại anh, trong lòng cũng thầm nói một câu tương tự.
Lý Thu Xuyên, em cũng yêu anh!
15.
Dạo gần đây, Diêu Dao cũng đang định tìm nhà mới, nên tôi bảo cô ấy cứ chuyển vào căn nhà tôi mới thuê mà ở, còn tôi thì tất nhiên về ở với Lý Thu Xuyên.
Nhưng đợt này cả hai chúng tôi cũng bận rộn lắm. Căn nhà anh mua là nhà đã qua sử dụng, được sửa sang lại xong xuôi rồi, đúng theo phong cách tôi thích. Chúng tôi lục tục chuyển đồ đạc đến đó, bắt đầu cuộc sống mới trong ngôi nhà mới của hai chúng tôi.
Diêu Dao cười tôi, bởi dày vò vô ích cả một hồi, cuối cùng tôi vẫn lại ngoan ngoãn quay về bên Lý Thu Xuyên.
Tôi khịt mũi, chẳng thèm cãi nhau với cô ấy nữa.
Sao lại gọi là dày vò vô ích được? Nút thắt trong lòng tôi đã được cởi trói, cũng xác định được tình yêu của anh, ước định về một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Tôi và anh đã quyết định sẽ đi đăng ký kết hôn vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Bố mẹ anh ấy cũng đang bàn bạc chuyện hôn sự với nhà tôi rồi.
“Tiểu Nhu, em đang nghĩ gì vậy?”
Lý Thu Xuyên vòng tay ôm tôi từ phía sau, tựa nhẹ cằm vào vai tôi.
Hơi thở của anh kề sát bên tai, đều đặn và ổn định.
Tôi quay đầu lại, cười thật tươi, hôn chụt lên môi anh.
“Em đang nghĩ, Lý Thu Xuyên, quãng đời còn lại có anh, thật tốt quá.”
——————————–
(HẾT)
