Ở bên nhau ba năm, mới phát hiện hóa ra tôi chỉ là thế thân của người khác.
Cô ấy thích mặc váy họa tiết hoa nhí, anh sẽ mua váy tặng cho tôi, anh nói tôi mặc váy nhìn rất xinh.
Cô ấy thích chó, nên anh nuôi một chú chó tha mồi lông vàng (Golden Retriever) có tên là Lucky. Anh nói đây là đứa con trai của hai chúng tôi.
Dạ dày cô ấy không tốt, nên anh đã tập luyện được tay nghề nấu nướng rất ngon. Anh nói với tôi, con gái không cần biết nấu, chỉ cần biết ăn là được.
Tôi tên là Tống Nhu, còn bạn gái cũ của anh, tên Lâm Nhu.
——————————–
01.
Như thường lệ, sau khi tắm gội xong, Lý Thu Xuyên sấy tóc cho tôi, và sau đó chúng tôi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Nhưng hôm nay, tôi bỗng mất ngủ, mở mắt ra nhìn góc nghiêng của Lý Thu Xuyên trong bóng tối.
Kể cả lúc ngủ, anh cũng thích ôm tôi, ngũ quan ôn hòa và sạch sẽ, yên tĩnh và đẹp đẽ.
Chúng tôi đã ở bên nhau ba năm, anh là một người bạn trai hoàn hảo, chăm sóc tôi, thương yêu chiều chuộng tôi, những món quà cho ngày lễ lớn nhỏ anh không bao giờ bỏ sót, cuối tuần nhất định sẽ ở cạnh tôi, cũng không hề ngại đi dạo phố mua sắm cùng tôi.
Nếu hôm đó tôi không đọc được đoạn tin nhắn giữa anh và cậu bạn tốt của anh…
“Cậu đã ở bên cô ấy ba năm rồi, cậu thực sự định kết hôn với cô ấy sao?” – Bạn anh hỏi.
Câu trả lời của anh là: “Đã đến lúc buông bỏ rồi.”
Lý Thu Xuyên, đúng là đã đến lúc anh nên buông bỏ. Làm thế thân của cô ấy đã ba năm, sứ mệnh của tôi cũng nên kết thúc thôi.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, bắt đầu thu dọn hành lý.
Chú chó Lucky của anh ngồi bên cạnh tôi, vẫy đuôi kêu ư ử.
“Ngoan.” – Tôi xoa đầu nó.
Sau đó, tôi kéo vali của tôi đi, dọn ra khỏi căn nhà mà anh ấy thuê.
02.
Tôi chuyển đến nhà đứa bạn thân nhất của tôi – Diêu Dao ở tạm trong một thời gian, đồng thời cũng nhờ bên trung tâm môi giới tìm cho tôi căn nhà khác phù hợp.
Nghe tin tôi muốn chia tay Lý Thu Xuyên, Diêu Dao giật mình.
“Một người đàn ông hoàn hảo như Lý Thu Xuyên mà bà nói không cần là không cần nữa? Tống Nhu, bà bị điên à?”
Tôi cười nhạt.
Tôi đúng là điên rồi, nếu không thì đã không nhận ra được rằng trong kế hoạch tương lai của Lý Thu Xuyên hoàn toàn không có tôi.
Ngày hôm đó, sau khi đọc đoạn tin nhắn giữa Lý Thu Xuyên và bạn anh, tôi bình tĩnh đến lạ thường, bắt đầu lục tung điện thoại của anh để tìm những manh mối nhỏ nhặt mà tôi chưa bao giờ chú ý đến.
WeChat của anh rất sạch sẽ, ngoại trừ công việc và bạn bè, không có bất kì người linh tinh nào khác, không có các chủ đề nói chuyện vượt quá giới hạn – Nhưng anh nói với chủ nhà rằng sau khi hợp đồng thuê nhà hết hạn, anh sẽ không thuê tiếp nữa.
Trong hòm thư điện tử cho công việc của anh, có một email với nội dung là điều chuyển anh đến Thượng Hải.
Trong app thuê nhà của anh, tất cả mọi địa điểm đều là ở Thượng Hải, không phải Bắc Kinh – nơi ở hiện tại của chúng tôi.
Lý Thu Xuyên đã quyết định rời Bắc Kinh để đến phát triển ở Thượng Hải, thế mà tôi, người đã hẹn hò cùng anh ba năm, lại không hề biết gì cả.
Anh nói đã đến lúc phải buông bỏ rồi, nghĩa là muốn buông bỏ mọi thứ ở Bắc Kinh, trong đó cũng bao gồm tôi.
Một người bị bỏ rơi như tôi, chẳng lẽ vẫn phải khóc lóc van xin anh đừng đi?
Diêu Dao không nhịn được mà đỏ mắt thay tôi: “Tại sao hả Tống Nhu, rõ ràng anh ấy yêu bà đến thế mà?”
Tôi lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Diêu Dao, anh ấy chưa bao giờ yêu tôi.”
Thứ anh ấy yêu chỉ là là một cái bóng tương tự như tôi thôi.
Tôi làm thế thân của cô ấy trong ba năm.
03.
Tôi biết Lý Thu Xuyên được 4 năm rồi, khi ấy tôi gặp anh nhờ qua sự giới thiệu của một người bạn, anh bắt đầu theo đuổi tôi cuồng nhiệt.
Lúc đó, vì còn e ngại khoảng cách địa lý giữa hai đứa, tôi một mực từ chối anh. Nhưng anh vẫn kiên trì, theo đuổi cả năm trời, cuối cùng tôi mới đồng ý.
Anh đối xử rất rất tốt với tôi. Tự xuống bếp nấu ăn, tặng tôi quần áo, mỹ phẩm, đồ chăm sóc da, trang sức, mỗi tuần đều sẽ tặng một bó hoa, chưa hề trùng lặp… Những cử chỉ lãng mạn nho nhỏ này chốc chốc lại khiến tôi bất ngờ.
Anh đưa tôi đến gặp bạn bè và đồng nghiệp của anh, công khai mọi thứ về tôi và anh lên vòng trong bạn bè. Ngay cả bố mẹ anh cũng kết bạn WeChat với tôi, quan tâm hỏi han, thường xuyên gửi đặc sản đến cho tôi…
Tôi cứ tưởng tôi đã tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình, thế nên càng đáp lại cho anh nhiều tình yêu nhất có thể. Trong mắt bạn bè, chúng tôi là cặp đôi đáng mơ ước.
Cho đến một lần, anh tặng cho tôi một chiếc điện thoại di động cùng kiểu với anh ấy, nói rằng anh muốn dùng điện thoại đôi với tôi.
Tôi đang hớn hở ngồi nghiên cứu chiếc điện thoại mới của mình, chợt thấy có tính năng “Album bảo mật”, không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại cầm điện thoại của anh lên.
Mật khẩu của anh luôn được tiết lộ cho tôi, và mật khẩu của album bảo mật cũng giống như mật khẩu cho những mục khác. Có lẽ anh không nghĩ đến việc ngăn tôi biết được.
Tóm lại, sau khi tôi mở album bảo mật của anh ra, bỗng nhìn thấy hàng trăm bức ảnh chi chít trong đó.
Tất cả đều là ảnh của anh và một cô gái nào đó.
Có những bức ảnh hai người họ chụp chung cùng nhau, có những bức ảnh anh ôm eo cô ấy, hôn cô ấy, có những bức ảnh do chính tay anh chụp cho cô ấy, còn có cả những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường. Gương mặt của hai người từ non trẻ đến trưởng thành, có thể nhìn ra, hai người họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều năm.
Nụ cười của hai người vô cùng họ rạng rỡ, hạnh phúc, ánh mắt chan chứa tình cảm.
Nghe thấy tiếng xả nước bồn cầu, tay tôi run lẩy bẩy, hoảng hốt thoát ra khỏi album bảo mật đó.
Lý Thu Xuyên từ nhà vệ sinh đi ra, cố ý búng mấy giọt nước còn sót lại trên tay vào mặt tôi, cười hì hì hỏi tôi: “Cô bé ngốc, sao em không biết tránh hả?”
Nói rồi anh thân mật ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo tôi, tiếp tục cùng tôi ngồi ở ghế sofa xem TV.
Lúc đó, tôi ruột gan rối bời, cố nén lại những câu chất vấn đang chực chờ thốt ra từ miệng.
Tôi không hỏi anh, mà bắt đầu điều tra mọi thứ về cô gái trong bức ảnh.
Kết quả nhận được khiến cả người tôi rơi vào cái lạnh sâu trong xương tủy.
Cô gái đó là bạn gái cũ của Lý Thu Xuyên, hai người họ là bạn học cấp ba. Từ cấp ba đến hết đại học, sau đó đi làm, hai người họ yêu nhau ngót nghét tận 8 năm.
Cô gái đó thích mặc váy họa tiết hoa nhí, nên Lý Thu Xuyên cứ toàn mua váy tặng cho tôi, anh nói tôi mặc váy nhìn rất xinh.
Cô gái đó thích chó, nên Lý Thu Xuyên nuôi một chú chó tha mồi lông vàng (Golden Retriever) có tên là Lucky. Anh nói đây là đứa con trai của hai chúng tôi.
Dạ dày cô gái đó không tốt, nên Lý Thu Xuyên đã học được cách hầm canh, học được tay nghề nấu nướng rất ngon. Anh nói với tôi, con gái không cần biết nấu, chỉ cần biết ăn là được.
Cô gái đó luôn để một mái tóc đen tự nhiên dài và đẹp, nên Lý Thu Xuyên đã rất tức giận khi tôi nhuộm tóc, sau đó bắt tôi phải nhuộm đen trở lại.
Tên cô gái đó là Lâm Nhu.
Điều quan trọng là, một năm trước khi Lý Thu Xuyên biết đến tôi, cô gái đó đã chết trong một vụ tai nạn xe.
Không hề phản bội, không hề ngoại tình, nhưng ngay từ đầu, việc anh ấy theo đuổi tôi đã không xuất phát từ tình yêu, mà chỉ là để ký thác tình cảm dành cho người đã khuất.
Anh muốn tôi sống thành dáng vẻ của Lâm Nhu, đối xử tốt với tôi như cách anh đối xử với Lâm Nhu.
Nhưng tôi là Tống Nhu.
Có lẽ anh cũng nhận ra điều đó, thế nên mới bắt đầu lên kế hoạch để rời Bắc Kinh, đến Thượng Hải mà không có tôi.
Nếu đã như vậy, được, tôi thành toàn cho anh.
04.
Ngày thứ hai sau khi dọn ra khỏi nhà anh ấy, tôi đi cắt phăng mất mái tóc dài đến ngang lưng của mình, nhuộm hết thành màu xám khói. Lý Thu Xuyên có gọi điện, nhắn tin cho tôi nhưng tôi đều phớt lờ.
Ngày thứ ba, anh đến trước cửa công ty tôi đợi tôi.
Giờ tan làm, vừa ra khỏi công ty, tôi liền thấy anh đang đứng cách đó không xa, một tay đút túi quần, tay kia châm thuốc.
Lý Thu Xuyên trước giờ không hút thuốc, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hút.
Gió lạnh ảm đạm, áo khoác của anh bị gió thổi tung bay, đốm lửa trong tay anh lập lòe.
Nhìn thấy tôi, anh không giấu được vẻ bàng hoàng trên gương mặt.
Tôi vô cảm đi lướt qua anh, lập tức bị anh chặn lại: “Tống Nhu, em có ý gì đấy?”
Tôi lẳng lặng nhìn anh: “Em tưởng hành động của em đã nói rõ tất cả rồi chứ.”
“Nói rõ tất cả? Em có để lại một chữ nào cho anh không? Em không nói lời nào đã dọn đi mất rồi, không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn. Hành động vô trách nhiệm như thế này, quả thực không giống phong cách của em.”
Giọng điệu của Lý Thu Xuyên có chút sắc bén, nhưng anh vẫn đang tự khắc chế, chưa buông lời lẽ cay độc.
Tôi phảng phất nhớ lại khi mới chính thức yêu nhau, hai chúng tôi đã giao hẹn với nhau rằng dù có xảy ra bất cứ mâu thuẫn gì, cũng tuyệt đối không được chiến tranh lạnh, có vấn đề gì phải trao đổi ngay trong hôm đó.
Anh đã làm rất tốt, chưa bao giờ bạo lực lạnh với tôi. Nếu có cãi nhau, trước khi đi ngủ chúng tôi sẽ ngồi lại nói chuyện nghiêm túc để giải quyết tranh chấp đó.
Hóa ra là tôi đã vi phạm giao hẹn này.
Tôi không khỏi nở một nụ cười gượng gạo, ngẩng lên nhìn anh: “Vậy giờ em sẽ nói cho anh biết, Lý Thu Xuyên, chúng ta chia tay đi.”
Nói xong, tôi liền cúi gằm mặt xuống, sợ rằng anh sẽ nhìn ra sự không nỡ và ấm ức trong mắt tôi.
Nhưng anh vẫn chặn tôi lại: “Cho anh một lý do, Tống Nhu, cứ chia tay như thế này thì không công bằng với anh.”
Tôi ngẩng đầu lên.
Tòa nhà văn phòng phía sau vẫn sáng đèn. Trong con ngươi đen láy của anh đều là hình ảnh phản chiếu của tôi. Giọng điệu vô cùng thành khẩn, dường như anh thực sự rất để tâm.
Tôi nhẹ giọng nói: “Em không muốn làm thế thân của Lâm Nhu nữa. Em mệt rồi, Lý Thu Xuyên.”
Trên gương mặt nghiêm túc của Lý Thu Xuyên hiện lên vẻ thảng thốt rõ ràng, anh kinh ngạc nhìn tôi, một lúc sau mới lên tiếng: “Sao em lại biết Lâm Nhu?”
Tôi cảm thấy thật nực cười: “Cô gái đó đã ở trong quá khứ của anh tám năm rồi, xung quanh anh đều mang những dấu vết của người ta, em đâu ngu ngốc đến mức không phát hiện ra nổi?”
Lời đã nói ra rồi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nhìn anh: “Em biết anh luôn coi em là thế thân của cô gái đó, cũng biết anh đã chuẩn bị sẵn sàng để rời xa em. Em và anh dễ hợp dễ tan đi, dù gì cũng ở bên nhau ba năm rồi, đến giây phút cuối cùng này cũng đừng nên làm loạn, đừng để người khác nhìn vào như một trò cười.”
Nói xong, tôi sải bước đi, không hề ngoảnh lại.
Sau lưng tôi rất im ắng, Lý Thu Xuyên không gọi tôi lại nữa, tôi thậm chí có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai chúng tôi càng ngày càng xa.
Gió đêm thực sự rất lạnh, chui qua chiếc áo len dệt kim, thổi thẳng vào tim tôi. Từ tim đến mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi đều lạnh buốt, trở nên tê dại.
05.
Về đến nhà Diêu Dao, cô ấy đã tan làm rồi, đang nhàn nhã nấu bún ốc.
Cả tôi và Diêu Dao đều rất thích món ngửi thì nặng mùi mà ăn vào thì cực phê này. Nhà Diêu Dao luôn có sẵn vài gói bún ốc ăn liền, mỗi lần tôi muốn ăn thì sẽ qua đây nấu rồi ăn cùng Diêu Dao.
Khi tôi còn sống chung với Lý Thu Xuyên, anh không cho phép tôi nấu món này, nói rằng nó sẽ làm thối um cả nhà anh mất.
“Về rồi đấy à? Sắp nấu xong rồi đây.”
Diêu Dao niềm nở chào tôi, bê hai bát bún ốc qua.
Sau khi húp một ngụm nước bún nóng hổi, tôi mới cảm thấy cả cơ thể đông cứng của mình từ từ phục hồi.
Tôi mở miệng: “Ban nãy tôi có gặp Lý Thu Xuyên.”
Diêu Dao khựng lại: “Hai người nói chuyện chưa?”
Tôi khẽ gật đầu: “Nói rõ ràng hết rồi.”
“Vậy là vẫn phải chia tay?” – Diêu Dao vội ghé tới, lo lắng cho tôi.
Tôi cười với cô ấy: “Tất nhiên là chia tay rồi. Tại sao tôi lại phải làm thế thân cho người khác chứ? Giờ kết thúc như thế này cũng tốt.”
Diêu Dao vội vàng an ủi tôi: “Tốt mà, tốt lắm! Chúng ta đâu cần tên tra nam đó! Ăn tối xong chúng ta cùng chơi game, tôi gọi ba anh chàng đến chơi với bà.”
Cũng được, cứ để trai đẹp xoa dịu trái tim thiếu nữ của tôi đi.
Tối đến, tôi và Diêu Dao đang hào hứng chơi trận 5v5 thì điện thoại bất thình lình đổ chuông.
Nhìn thấy tên người gọi đến, tôi sững lại một chút.
Là người bạn tốt của Lý Thu Xuyên, Ngụy Khôn.
Sau vài giây do dự, tôi vẫn bấm nghe máy.
Giọng anh ta nhanh chóng truyền đến: “Tống Nhu, Lý Thu Xuyên uống say rồi, không kéo dậy được. Em đến đón cậu ta về đi!”
Anh uống say?
Trong suốt 3 năm ở bên nhau, Lý Thu Xuyên luôn rất biết chừng mực, chưa bao giờ say cả. Nhưng…
Tôi bất lực nói: “Ngụy Khôn, em và anh ấy chia tay rồi. Em không đến đâu.”
Ngụy Khôn vẫn nói liến thoắng: “Bàn số 3 của quán bar Đường Triều, cậu ta cứ gọi tên em mãi thôi, bọn anh không đứa nào kéo nổi cậu ta dậy. Tống Nhu, em mà còn không đến đón, thì cứ để cậu ta nằm lại quán bar luôn nhé. Bọn anh đi về đây!”
Ngụy Khôn nói xong liền cúp luôn điện thoại.
——————————–
(Còn nữa)