Quan trọng nhất, không phải những gì trong sách ấy nói với mình, mà là những gì trong sách ấy đã khêu gợi nơi lòng mình.
__Học giả người Âu__
Thêm một tác phẩm của: Thu Giang (Nguyễn Duy Cần)
Vô tình đọc cuốn Lão Tử Đạo Đức Kinh do ông dịch. Vọn vẹn tác phẩm có 81 bài thơ ngắn, xấp xỉ 5000 chữ mà chứa cả vũ trụ quan và nhân sinh quan. Trong ít chứa nhiều, như trong nhiều chứa ít
Ông coi Đạo là cái phôi sản sinh ra muôn loài với muôn hình vạn trạng cho đến bây giờ
Đạo Lão hướng chúng ta đến cái ” Vô vi” vô vi ở đây chưa hẳn là tĩnh mà như ngôn từ ông viết thì trong tĩnh có động, trong động có tĩnh. Hay tuy tĩnh mà động
Ông so Đạo là tính nữ, mẹ sản sinh ra muôn loài. Mềm yếu như Nước dung hòa chứa đựng mọi vật. Không sống cho mình, như sống cho mình
Phải chăng ông nhận ra được thứ đáng sợ của mặt Nhân: Lòng ích kỉ
Con người càng muốn bao nhiêu càng loạn bấy nhiêu
Ông đưa ra lời khuyên để con người bớt cái tính đó: không tự tâm, không vị kỉ
Ông biết thứ thiết yếu khiến con người tồn tại và sinh trưởng như hiện nay là nhu cầu về hạnh phúc và sự tìm kiếm nó. Nhưng họ càng muốn hạnh phúc thì hạnh phúc càng xa rời mình. Họ chìm đắm trong hoạn lạc và tiêu khiển. Ngỡ tiến nhưng thực chất lùi
Bậc thánh nhân không đem đến được cho họ nhu cầu như no dạ, yên chí, mạnh xương mà còn thêm dầu vào lửa khiến dân chúng phải sinh cái oán, cái tham mà giành nên:
Con người tạo ra sự tiến bộ KHKT để cải thiện, bù cái thiếu, tạo cái dư mà sinh xung đột, cướp giành
Hữu tạo vô, vô hữu ích
Hẳn ông phiêu diêu nhiều nơi nên thấy cảnh hoạn lạc, chiến tranh, khổ đau của con người vì ông không tự nhận mình là thánh nhân nên không thể yên vị một chỗ mà thấu sự đời.( Giả thiết của tôi)
Bài học tâm đắc của tôi là:
+ Không dùng tư tâm mà khuyên can bắt buộc họ theo cái tư tấm đó
+ Không phải vì lợi mà làm. Làm vì làm không phải vì tư tâm, tư lợi
+ Làm xong không kì vọng, ôm ảo mộng thành quả nếu lặp lại không quá tự tin là nó diễn ra vậy. Để một cách tự nhiên và điềm đạm
+ Không chìm xong sự yêu thích của mình, mà áp đặt chung quanh phải như mình
+ Mọi thứ chung quanh không có hơn kém, xấu đẹp, phải tốt…
+ Không hãm hại, yêu kẻ nên yêu, yêu kẻ không nên yêu. Không để tự lợi, tư tâm mà phân loại yêu ghét
+ Biết, giữ cái khởi nguyên, bản chất. Kungfu từ những điều nhỏ nhặt nhất mà thành. Nhỏ hóa lớn, lớn hóa nhỏ
+ Coi trọng, cẩn thận mọi thứ dù là nhỏ nhất. Tỉ mỉ từng chi tiết
Đạo của Lão đi ngược với cái hướng chung của xã hội. Thay vì đi lên tìm cái mới, thì Đạo Lão lại lùi về giữ thế quân bình. Quả là khác lạ… có thể có kẻ thấy điên trong cách ông chọn nhưng nó là triết lý ông khuyên nhân sinh và hiện hữu xung quanh không thể phủ nhận hết
Như tác giả khuyên ta đọc để hiểu không phải chìm trong nó mà làm giống nó, nếu vậy ta chỉ là kẻ bệnh mà mù quáng. Lúc đọc thì nhập, xong thì thoát. Và chuyển hóa những thứ giúp hoàn thiện mình hơn
Cái gì quá cũng nguy hiểm nên biết vừa tầm mà đổ rồi lại thêm mà đổ
#ThuVienKhoaHocTongHop
#review
#ThuGiangNguyenDuyCan
#LãoTửĐạoĐứcKinh
#Mon
Đó, Lại muốn hòa mình với thiên nhiên
Hồn nhiên như cây cỏ