Khi Triệu Kiến Minh đi đến đầu ngõ phố Bát Hương, phía chân trời chỉ vương lại chút nắng chiều tà mà thôi.
Tên gian phu kia đang dọn hàng, thực khách lúc này chỉ có mình Triệu Kiến Minh.
“Cái thứ hôm qua anh cho tôi ăn là mắt con gì thế?” Triệu Kiến Minh chẳng nề hà gì, hỏi thẳng gã chủ quán.
Ông ta hôm nay mặc một chiếc áo ba lỗ rằn ri, cổ khoét sâu, để lộ ra hình xăm nửa con rồng đen, từ trước ngực cho đến sau lưng xăm rất nhiều mây che, chỉ nhìn thấy loáng thoáng vẩy và móng rồng.
Ông ta cũng chẳng giấu giếm gì, lấy ra một chiếc khay từ trong tủ lạnh, đưa cho Triệu Kiến Minh xem.
Trong khay là 1 lớp đá bào, bên trên để 16 cái nhãn cầu đen sì sì. Nhãn cầu vẫn còn những cơ thịt trăng trắng, lộ ra tơ máu ở trong. Triệu Kiến Minh cố nhịn cơn khó chịu đang cuộn trào trong bụng, miễn cưỡng cầm cái khay, nhìn kĩ, đột nhiên một con mắt lăn lông lốc, vô cùng hoảng sợ, anh ta hất cái khay đi.
Quả nhiên tên gian phu này vô cùng nhanh nhẹn, vụt nhảy ngang qua, đỡ lấy cái khay.
Triệu Kiến Minh vẫn chưa bình tĩnh lại: “Mấy con mắt này… vẫn còn sống đó hả?”
“Không tươi ngon thì ai ăn? Anh ném linh tinh đi đâu đấy? Tôi nhập về đã mất 200 tệ rồi!” Tên chủ quán xót của, sắc mặt tất nhiên không được tốt, nói: “Nếu rơi xuống đất, anh không đền được là phải ăn hết đấy!”
Triệu Kiến Minh nén cơn buồn nôn, ngập ngừng: “Đây… là mắt của con gì? Tại sao anh lại cho tôi ăn? Anh muốn gì?”
“Sao lại là động vật được? Đây là quả của cỏ Dạ Kiến, bóc vỏ quả ra là sẽ thấy nhãn cầu.”
Triệu Kiến Minh có cảm giác bản thân bị coi thường, liền gắt lên: “Cỏ Dạ Kiến gì cơ? động vật ngoài hành tinh à?”
“À… cũng có thể là đồ ngoài hành tinh thật…” ông ta cất cái khay vào tủ lạnh, quay ra cười haha: “Không phải mọi người thường nói “ăn gì bổ nấy” hay sao? Hôm qua tôi thấy ánh mắt anh không tập trung, đến hướng nhìn còn không chuẩn, chắc là do mắt không được tốt lắm, vì vậy mới bổ sung dưỡng chất cho mắt anh”
“Vớ vẩn! Mắt bố mày còn tốt chán”.
Giọng tên gian phu có chút sâu xa: “Đôi mắt cũ của anh, thật sự có thể nhìn thấy bản chất thật của mình hay sao?”
Triệu Kiến Minh khựng lại, bỗng dưng một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh ta dựng tóc gáy.
Tên chủ quán kia lại tiếp tục cười nói: “Bây giờ mắt anh bình thường rồi, nhưng vẫn còn một món, anh nhất định phải ăn!”
Cái gã này có một uy lực “độc nhất vô nhị” nào đó, chỉ cần ông ta cười 1 cái, đã có thể hớp hồn người khác trong nháy mắt. Triệu Kiến Minh nhất thời quên mất mình phải tính sổ với hắn, chỉ ngây người ra hỏi: “Ăn gì?”
Chủ quán lập tức cúi người, lục lọi tủ lạnh hồi lâu, cuối cùng lấy ra một cái túi nilon màu đỏ, trong đó vẫn còn nghe thấy tiếng đập “thình thịch”. Ông ta giơ cái túi ra ngay trước mặt Triệu Kiến Minh, nói lớn “ Anh phải bổ sung chất trong tim! Hôm nay tôi sẽ nướng tim “non” cho anh ăn!”
Quả tim ấy, to gần bằng cái đầu, nhìn thế nào cũng thấy giống tim người.
Tên gian phu dường như đọc được suy nghĩ của Triệu Kiến Minh, giải thích ngay “Quả của cây Linh Lung, đồ chay đấy!”
Đồ chay á? Lừa trẻ con à? Về nhà mà đùa với thằng cha mày!
Triệu Kiến Minh cảm thấy bản thân như dính phải bùa ngải.
Rõ ràng ông ta là tên “giật vợ”, rõ ràng cái thứ tim nướng ấy nhìn là biết ngay không phải thứ tốt đẹp gì, vậy mà anh ta vẫn ăn hết.
Mà mãi cho đến khi về đến nhà, anh ta vẫn nhớ rõ như in thứ mùi vị kinh tởm ấy.
Anh quên hẳn việc hỏi lão ta về mấy nốt đỏ trên cánh tay và cả chuyện vợ anh nữa…
Đúng là gặp phải ma rồi!
Triệu Kiến Minh làu bàu, tay mở cửa nhà, nhưng khung cảnh bên trong khiến anh bỡ ngỡ.
Trong nhà không phải là cảnh tượng lạnh lẽo, tối đen nữa, phòng khách đang bật đèn vàng, trong phòng có tiếng cười nói của con gái, nhà bếp toả ra mùi thơm của thức ăn. Thậm chí, trên bàn còn có một chiếc bánh sinh nhật rất to.
Triệu Kiến Minh bỗng nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của mình mà!
Cái cô Hàn Hân này… Triệu Kiến Minh bỗng chốc không biết nói gì.
Sinh nhật hàng năm của anh, Hàn Hân đều nhớ rõ, cho dù anh có phải đi tiếp khách, đi công tác xa mấy ngày, chỉ cần về đến nhà là cô sẽ lại tổ chức bù cho anh. Hơn nữa vào ngày sinh nhật, cho dù có bực mình cỡ nào, Hàn Hân cũng sẽ không lải nhải, mắng mỏ chồng, đó là quy tắc bao lâu nay.
Quy tắc này vẫn luôn giữ kể cả khi đã ngoại tình ư? Có cần phải quy củ thế không? Đúng là bệnh hoạn mà!
Triệu Kiến Minh bỗng có chút rối rắm, không biết nên vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, hay là ba mặt một lời với cô ta luôn? Anh ta im lặng vài giây, đứng ở cửa ho nhẹ mấy tiếng, rồi đi vào nhà vệ sinh, khoá cửa lại.
Trong gương, một người đàn ông gần 40 tuổi, béo phục phịch, khuôn mặt mang theo nhiều sự mệt mỏi, bụng cũng không hóp lại được tí nào cho dù có cố hít hết mức….
Nhớ lại năm xưa khi theo đuổi Hàn Hân, anh ta dù gì cũng là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Mặc dù không thể đọ lại được với tên gian phu kia, nhưng anh ta không cờ bạc không rượu chè, vô cùng nỗ lực trong công việc, những việc cần phải gánh vác, Triệu Kiến Minh đều tự mình gánh hết, lương mỗi tháng cũng đủ nuôi gia đình. Suy cho cùng, anh ta cũng chỉ là một người đàn ông muốn sống một cuộc đời bình thường như bao người khác mà thôi!
Chỉ có điều, anh ta bây giờ đã mất đi sự cuồng nhiệt và nồng cháy.
Hôn nhân, tình yêu, đối với Triệu Kiến Minh, giờ đây cũng chỉ như một bát cơm trắng, ăn vào không cảm nhận được vị gì, nhưng không ăn thì lại đói. Việc Hàn Hân ngoại tình, anh ta tất nhiên cảm thấy xấu hổ, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng cười nói của con gái, nhịn thêm mấy ngày nữa cũng đâu có sao…
Anh ta không phủ nhận, bản thân cần một ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ luôn sáng đèn đợi anh trở về dù có muộn đến mấy và cả những bữa cơm nóng hổi quây quần bên gia đình nữa. Ngôi nhà này anh đã gắn bó 12 năm, thân thuộc 12 năm, một khi mất đi, sẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể quên đi và thích nghi.
Ít ra, anh ta cũng sẽ không bóc mẽ Hàn Hân trong tối nay…
Triệu Kiến Minh nghĩ như vậy, cởi cúc áo tắm rửa, bỗng phát hiện vệt đỏ trên vai lại không thấy đâu nữa, bèn cởi luôn áo sơmi ra, vết đỏ đó bây giờ đã thành một đường chéo.
Anh ta đứng như trời trồng, nom như tấm biển cảnh báo giao thông hình người ở trên đường vậy.
Triệu Kiến Minh đờ người, sau đó không cần anh phải nghĩ nhiều, ngoài cửa vang lên tiếng một người đàn ông đang cười nói cùng Hàn Hân.
Trong nhà có người khác!
Nhưng lạ thay, giọng nói đó lại là giọng của chính anh ta!
Tim Triệu Kiến Minh đập liên hồi, chỉ có cảm giác như cơ thể mình bị “thủng” một lỗ, gió cứ thế thổi xuyên qua.
Anh ta giống như cái muôi thủng, lỗ chỗ lỗ chỗ, đến khi nhìn lên gương, đã chẳng thấy ai nữa.
Chính anh ta, đã biến mất rồi!
Việc Hàn Hân ngoại tình đã rõ mười mươi.
Người mà cô ta lén lút qua lại cũng có giọng nói, vóc dáng giống hệt Triệu Kiến Minh, nhưng tuyệt đối không phải anh ta.
Con gái năm nay mới 5 tuổi, tất nhiên không nhận ra, chỉ như mọi khi gọi tên kia là “bố”
Hàn Hân càng không như mọi ngày, khuôn mặt hằm hằm đáng sợ, cái miệng lúc nào cũng càm ràm đã biến đâu mất. Trên bàn ăn, chỉ còn ánh mắt dịu dàng nhìn tên kia cười nói trìu mến, gắp thức ăn cho hắn, lại còn cùng nhau cắt bánh hát chúc mừng sinh nhật nữa.
Sau đó, hai người họ cùng nhau rửa bát, cứ một lúc lại quay ra hôn nhau.
Những việc như vậy, Triệu Kiến Minh chỉ làm hồi còn theo đuổi Hàn Hân mà thôi.
Tiếp đó, bọn họ cùng nhau xem phim, đôi gian phu dâm phụ lại còn cùng nhau chơi trò chơi với con gái, 3 người họ cười nói vui vẻ, nô đùa trên sô pha.
Con gái chơi mệt liền đòi bố mẹ đưa đi ngủ, vậy là cả hai cùng nhau ngồi bên đầu giường kể truyện cho con, rồi nói “chúc ngủ ngon”, thật ấm áp.
Sau khi con ngủ, Hàn Hân kéo người đó về phòng, cười cười nói nói, từng điệu bộ, dáng vẻ mê người đó của Hàn Hân, Triệu Kiến Minh đều nhìn thấy rõ.
Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, anh ta xông lên, đập điên cuồng vào cửa phòng ngủ, kêu gào như con chó dại lên cơn.
Nhưng trong nhà lại không vang lên bất kì một tiếng động nào, yên tĩnh đến lạ thường.
Đến lúc này Triệu Kiến Minh mới chợt hiểu ra, bản thân đã trở thành một linh hồn. Thậm chí,đến việc đưa tay quệt vào bánh kem, anh ta cũng không làm được.
Anh ta tồn tại, lại như kẻ vô hình.
Đây… chính là bản chất thật của anh ta.
3 ngày tiếp theo, chỉ khi so sánh mình với tên “Triệu Kiến Minh” kia, anh ta mới nhớ ra rằng bản thân vẫn còn sống.
Tên kia buổi sáng sẽ dậy sớm, nấu bữa sáng cho Hàn Hân, còn anh ta thì không. Nhiều lúc Hàn Hân làm bữa sáng rồi mà anh cũng không chịu ăn, vì tối ngủ muộn, sáng ra lại dậy muộn, vội vội vàng vàng đi làm luôn.
Tên kia sẽ cùng Hàn Hân đưa con đi học, còn anh thì không. Từ lúc Hàn Hân từ chức ở nhà làm nội trợ, do có nhiều thời gian, có thể tự đưa con đi học được, nên từ đó đến nay đều tự mình làm mọi việc.
Tên kia biết đi chợ mua đồ ăn, còn biết đón con hộ Hàn Hân, lại về nhà sớm nấu cơm, còn anh thì không. Khi không phải tăng ca, không phải tiếp khách, Triệu Kiến Minh cũng sẽ rủ hội bạn nhậu của mình đi uống bia rượu. Cố gắng giảm bớt thời gian ở nhà, giảm bớt nguy cơ nghe vợ than thở, lải nhải.
Ngày cuối tuần, tên kia đưa 2 mẹ con đi công viên chơi, con gái chơi rất vui vẻ, Hàn Hân ngồi một bên cười e thẹn như thiếu nữ. Việc này, Triệu Kiến Minh cũng không biết làm nốt. Anh ta luôn miệng than phiền phức, mấy năm liền, ngày 01/06 anh đều phải tăng ca, và cũng chỉ vì chuyện cỏn con này mà 2 người đã cãi nhau rất nhiều lần, nhiều đến nỗi bản thân anh ta cũng không đếm nổi.
Cuộc sống của Triệu Kiến Minh rất có quy luật: đi làm, tan làm, tiếp khách uống rượu, về nhà đi ngủ. Những lúc rảnh rỗi anh ta sẽ nằm dài trên sô pha, lướt weibo hoặc chơi game giải trí.
Tên kia sống như không có chuyện gì xảy ra.
Sống như thể không có sự tồn tại của Triệu Kiến Minh trong nhà vậy.
Anh khóc, anh cười, cũng chẳng ai hay biết.
Chỉ có mình anh ta biết, tiếng khóc đó, đau đến nhường nào!
Triệu Kiến Minh không dám về nhà, lại đến con ngõ quen thuộc trên phố Bát Hương, nhưng hôm nay ông chủ tiệm lại không đến.
Vậy nên anh ta đi đi lại lại bên cái giếng, thậm chí còn cảm thấy may mắn, vì không ai nhìn thấy mình.
Vậy nhưng, có một con chó hoang đi ngang qua, lần nào cũng sủa “gâu gâu” vào mặt anh.
Ngày thứ 2, thành phố S đổ cơn mưa. Khoảnh khắc hoàng hôn, một tiếng chuông như vọng âm hồn lanh lảnh vang lên, Triệu Kiến Minh cuối cùng cũng nhìn thấy ông chủ cửa hàng nướng rồi!
Nhưng hôm nay ông ta không dọn hàng, tay cầm một chai xì dầu, mặc áo ba lỗ và quần ống rộng, chân đi dép tông loẹt xoẹt, ngân nga bài “Đêm tối” 30 năm trước của Lâm Ức Liên.
Triệu Kiến Minh gọi hắn, kéo hắn, tất nhiên hắn cũng chả có phản ứng gì, vậy nên anh chỉ có nước đi theo ông chủ tiệm vòng qua những con ngõ nhỏ tĩnh lặng mà thôi. Không biết đã đi hết bao nhiêu lối rẽ, cuối cùng, ông chủ tiệm dừng lại ở một cái sân nở đầy hoa giấy.
Quay lưng vào anh, hỏi: “Anh kia, anh đi nữa là không còn ở dương thế nữa đâu, anh đi theo tôi làm gì?”
Xung quanh không có ai, hắn ta biết đến sự tồn tại của mình! Triệu Kiến Minh bỗng chốc nước mắt tràn trề.
“Tôi muốn hỏi anh một câu.”
Dưới bóng cây hoa giấy, Triệu Kiến Minh dần dần hiện lên ngày một rõ hơn.
Thế nhưng toàn thân anh ta phủ một màu đen tuyền.
Ông chủ điềm nhiên đáp: “Nể tình anh là khách cũ của tôi, tôi cũng sẽ chỉ trả lời 1 câu, anh nghĩ kĩ rồi hãy hỏi.”
Thắc mắc mà Triệu Kiến Minh trăn trở mấy ngày nay,liền lập tức hỏi luôn: “Tôi muốn hỏi, vợ tôi ăn đồ nướng ở chỗ anh 7 ngày liền, anh nướng gì cho cô ấy ăn vậy?”
Ông chủ quán cuối cùng cũng có chút hứng thú, tìm một cái ghế đá dưới gốc cây, ngồi xuống cười nói: “Thú vị đấy, tại sao anh đi theo tôi lâu như thế, mà lại chỉ nghĩ đến vấn đề này? Xem ra anh không ngốc như tôi tưởng.“
Triệu Kiến Minh trả lời : “Vợ tôi đến ăn đồ nướng, nếu đã không phải là để gặp anh, thì chắc chắn là do đồ nướng. Các anh đều nói, quán nướng đêm khuya, ăn gì bổ đó. Đúng, tôi sống cũng như không sống, vậy nên anh bổ mắt, rồi lại bổ sung tim cho tôi, tôi nhìn thấy dáng vẻ của mình, tôi nhận ra được trái tim của mình, tôi đều ngộ ra rồi… Nhưng vợ tôi, cô ấy thiếu cái gì? Anh cho cô ấy ăn cái gì vậy?”
Ông chủ quán nhìn anh ta, thở dài: “Cũng được đấy, coi như không lãng phí quả tim tôi nướng cho anh ăn, anh hiểu ra rồi đó. Chỉ e rằng biết được câu trả lời của tôi, anh sẽ còn buồn hơn cả bây giờ, anh thật lòng muốn biết chứ?”
“Muốn.”
“Được thôi, cô ấy ăn xiên nướng, phải ăn liên tục 7 ngày mới có tác dụng, đó là vảy rồng tạo giấc mộng.”
“Tạo giấc… mộng ư?”
Ông chủ quán gõ mấy cái vào bàn, cười nói “Vảy rồng đó, giòn tan vừa miệng, ngon lắm! Ăn hết là có thể có giấc mơ đẹp trong 7 ngày liên tiếp, muốn mơ thấy gì thì mơ thấy đó, rất đáng tin, không hề có chút hư cấu nào.”
“Nằm mơ? Ý anh là, mọi việc xảy ra trong nhà… là giấc mơ của vợ tôi hay sao? Cái người đàn ông kia chính là tôi, đúng không? Cô ấy mơ thấy tôi! Những thứ tôi nhìn thấy mấy ngày nay, đều là giấc mơ của cô ấy! Tôi biết mà, anh ta không có thật, tôi mới là người thật!” Triệu Kiến Minh vui sướng chạy mấy vòng.
Nhưng ông chủ lại thở dài một hơi, chầm chậm nói: “Anh biết không? Vảy rồng tạo giấc mộng đó, người bình thường không ăn được đâu!”
Triệu Kiến Minh đờ người.
Ông chủ mở nắp chai xì dầu, ngửa đầu uống 1 ngụm: “Chỉ có những con ma mới, hồn chưa về đến địa phủ, mới có thể ăn vảy rồng tạo giấc mộng đó. Đổi lại thành người còn sống như anh, chỉ cần nhìn một cái thôi là miếng vảy đó sẽ tan thành tro bụi.”
“Người anh em à, ngày đầu tiên cậu theo vợ cậu đến đây, cô ấy đã c.h.ế.t rồi! Người và ma khác nhau nhiều như vậy, dễ dàng nhận thấy nhất là nhiệt độ cơ thể không giống nhau, nhưng cậu ấy, chẳng nghĩ đến việc chạm vào cô ấy một chút. Ma mới 7 ngày, nằm mơ 7 ngày, tối nay là hồn cô ấy sẽ về địa phủ, vậy mà người làm chồng như cậu, cái gì cũng không biết!”
Quán nướng đêm khuya, lại mở hàng.
Chủ quán trẻ trung, cùng một đám thực khách ồn ào náo nhiệt.
Tên béo cầm một đĩa cà tím nướng, tay còn lại lướt điện thoại, lắc đầu nói: “Ông chủ Tần, vị mĩ nữ ăn vảy rồng tạo giấc mộng đó, c.h.ế.t thảm thật! Nửa đêm đi đường bị xe tông c.h.ế.t, người đó nhân lúc trời tối, đem cô ấy giấu vào bụi cây, mấy ngày trước mới có người phát hiện ra, lúc đào lên thì người đã mục rữa hết rồi.
Em gái đứng bên nói: “Một người phụ nữ bình thường, tại sao nửa đêm lại bị người ta đâm? Chẳng phải do thấy không khoẻ, gọi điện thoại cho chồng nhưng chồng không nghe máy, đành phải đem con sang gửi mẹ, sau đó tự mình đi bệnh viện, kết quả đi đường thì bị tông như vậy hay sao! Cái tên ăn nhãn cầu đó, đến ngày thứ 14 mới biết vợ mình đã c.h.ế.t, em thấy, có chồng như thế thà không có còn hơn! Lũ đàn ông ấy mà, đúng là không có ai tốt đẹp cả!”
Tên béo nghe thấy, ngoái cổ lại, cười nói “Em gái, em đừng kích động như thế. Đó không phải là do xiên nướng của ông chủ Tần nướng ngon sao? Ăn xiên nướng ở đây, người c.h.ế.t còn sống lại được, người phàm làm sao phân biệt được sống hay c.h.ế.t chứ?”
Em gái bỗng chốc nguôi giận: “Chuyện này anh đừng có đổ cho anh Tần, người ta là người bán hàng, có quy tắc riêng, sao anh lại đổ vấy cho người ta như thế?”
Tên béo vội phủi tay “Lão Tần, anh đừng hiểu nhầm nhé, em không có nói gì anh cả. Hê hê, anh cho người ta ăn nhãn cầu, là đang giúp hắn thức tỉnh, đúng không? Ông chủ Tần của chúng ta đúng là người từ bi lương thiện mà.”
Tần Hàng đang nướng ở bên bếp quay đầu cười cười nói: “Mấy đứa nghĩ nhiều rồi, đến đây ăn xiên nướng đều là những người có duyên, anh chỉ biết rằng, người ta thiếu cái gì thì anh thêm cho người ta cái đó.”
Tên béo lập tức cầm nửa quả cà tím: “Thiếu gì bổ đó? Thế tại sao lần nào em đến anh cũng chỉ cho em ăn cà tím nướng thôi thế? Lẽ nào anh bảo em là một quả cà tím à?”
Tần Hàng liếc hắn 1 cái: “Chú thiếu sắt, ăn cà tím bổ sung sắt.”
Em gái đứng bên bỗng chốc cười lớn, cười đến mức đập tay liên hồi vào bàn…
