QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN VÀ ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ VỚI 10 BÀI HỌC TỪ NGHIÊN CỨU SINH TIẾN …

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN VÀ ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ VỚI 10 BÀI HỌC TỪ NGHIÊN CỨU SINH TIẾN SĨ Ở HARVARD

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN VÀ ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ VỚI 10 BÀI HỌC TỪ NGHIÊN CỨU SINH TIẾN SĨ Ở HARVARD

Về chi tiêu

1. Khi mua hàng, tránh mua hàng cho tương lai chỉ bằng cảm giác nhu cầu hiện tại.

Đây là lỗi “thiên lệch dự đoán” (projetion bias), chỉ về hiện tượng người tiêu dùng thường đánh giá sai nhu cầu của mình về một món hàng trong tương lai. Ví dụ điển hình là khi đi chợ cho cả tuần, nếu người mua hàng đang đói, họ sẽ mua vượt mức cần thiết lượng thức ăn cho tuần tới; hoặc khi đang thích hát karaoke, người ta sắm cả dàn karaoke về nhà để rồi sau này nhận ra mình không có thời gian / không thích hát karaoke đến như thế. Lần tới khi quyết định mua, đặc biệt là vật phẩm có giá trị lớn, bạn nên dành thời gian để đánh giá đúng hơn nhu cầu của mình, tránh việc mua bằng cảm giác nhất thời. (Đặc biệt đúng cho những dịp như Black Friday nhé!)

2. Tránh chi tiêu mất kiểm soát bằng các công cụ ràng buộc.

Nếu bạn thuộc tuýp người khó kiểm soát bản thân, thể hiện qua việc hay trì hoãn công việc, hay lên kế hoạch đi gym nhưng không đi, thì bạn đang mắc vấn đề “thiên lệch hiện tại” (present bias). Đây là hiện tượng người ta hay chấp nhận hy sinh những lợi ích lớn ở tương lai (như hoàn thành công việc hoặc đi gym) để được những lợi ích nhỏ hơn nhiều ở hiện. Điều này có thể không phải là lỗi của bạn – các nhà khoa học đang dần khám phá ra phần nào của bộ não quyết định chúng ta sống kỉ luật được tới đâu.

Tuy nhiên, không những ảnh hưởng đến công việc hay sức khoẻ, lỗi này còn rất ảnh hưởng đến tài chính cá nhân. Thiếu kỉ luật, người ta hay bỏ đi lợi ích lâu dài của việc tiết kiệm để thoả mãn khao khát chi tiêu ngay bây giờ.

Giải quyết vấn đề này không hề dễ (hãy thử nghĩ đến việc động viên một đứa lười tập thể dục đi tập khó cỡ nào). Nếu là nạn nhân của vấn đề này, chỉ những lời khuyên nhủ và động viên có lẽ không đủ. Bạn còn cần có các công cụ ràng buộc (commitment devices) nữa. Các công cụ ràng buộc này phải tuỳ người và tuỳ hoàn cảnh, nhưng có thể là: (1) gửi thu nhập của mình vào một quỹ khó rút, (2) viết hợp đồng với bạn bè hoặc người thân nêu rõ hình phạt mỗi khi chi tiêu mất kiểm soát, (3) sử dụng thẻ ghi nợ (debit card) thay vì thẻ tín dụng (credit card) để đảm bảo không chi nhiều hơn số tiền mình có, nếu có thể, nên đặt hạn mức chi tiêu mỗi ngày lên thẻ ghi nợ.

3. Đừng bao giờ tiêu thụ chỉ vì “lỡ mua rồi”.

Giả sử bạn bỏ 2 triệu ra mua vé đi liveshow, nhưng ngay đêm hôm trước liveshow lại nhận ra rằng ngày hôm sau lại có một bài thi cực kỳ quan trọng, đến mức bạn chỉ thà ở nhà học bài mà thôi. Tuy nhiên, sau khi nghĩ về chuyện bỏ phí 2 triệu đã dùng để mua vé, bạn lại quyết định đi xem liveshow (lựa chọn ít mong muốn hơn) và thi rất tệ vào ngày hôm sau.
Đây là ví dụ tiêu biểu của “nguỵ biện chi phí chìm” (sunk cost fallacy).

Tấm vé đã lỡ mua trong ví dụ trên là tiền không thể lấy lại, nhưng vì sợ cảm giác phí phạm bạn lại đưa ra một quyết định mà bạn ít mong muốn hơn. Lỗi này diễn ra ở nhiều hoàn cảnh khác: cố ăn thật nhiều chỉ vì đã quá tay đặt

#trainghiemsong
#TLB_GĐKD_LACO
#NGƯỜI_GIÚP_ĐỠ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *