Em hiện tại đang là sinh viên năm 2, sinh ra và lớn lên tại miền Trung. Gia đình em khó khăn, bố mẹ trước còn ko biết chữ nhưng đc vận động đi học giờ cũng biết viết, tính toán cơ bản. Vì ko biết chữ với tính toán nên bố mẹ ko xin được việc làm, chỉ quanh năm ngày tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Bố mẹ lấy nhau cũng muộn vì nhà ông bà nghèo, còn tưởng ko lấy chồng/lấy vợ được nhưng khi bố mẹ gặp nhau, hoàn cảnh của bố và mẹ cũng giống nhau, cả 2 đều đồng cảm nên mới lấy nhau và sinh mỗi mình em, bố mẹ sợ…ko nuôi được, vì ông bà ngày xưa cũng nghèo, bố mẹ sợ cảnh con đói ăn, ko đc đi học như bố mẹ nên bố mẹ chỉ sinh em để lo cho em có ăn, có học, có 1 cuộc sống tốt nhất dù vất vả.
Từ hồi cấp 3, em đã ý thức đc mình phải làm gì, làm như nào, sống chi tiêu ra sao khi lên sinh viên, em đã cố gắng đi làm ngay từ năm nhất, dù dịch em cũng ko về quê, ở trên này làm, cứ việc gì kiếm ra tiền mà ko vi phạm pháp luật là em làm, còn ai nói ra nói vào thì kệ. Cuộc sống mà, mình sống vì mình chứ họ có sống vì mình đâu mà mình phải quan tâm lời ra tiếng vào…
Nhưng công nhận ở Hà Nội, ko như em nghĩ, cũng khó khăn, có cái thì đắt đỏ, có thứ lại rất rẻ, học tập, sống trên này 1 thời gian…em nhận ra người ta có câu hát cũng ko sai “Hà Nội gì cũng rẻ, chỉ đắt tình người thôi”…nhưng thôi, sống ở đâu thì mình phải thích nghi ở đó. Ban đầu vẫn cần trợ cấp từ bố mẹ nhưng dần em đã tự lập được, sang đến năm nay, dù dịch nhưng tính lương tháng trung bình mỗi tháng em vẫn để ra được 500 – 1tr sau khi trừ hết chi phí ăn ở học tập mua đồ dùng học tập…v…v…
Ban đầu em cũng nghĩ để số tiền ấy mua 1 cái gì đó nhưng rồi em nhớ lại 1 lần về quê, bố mẹ bảo:
– Khi nào có tiền, bố mẹ ra Hà Nội chơi thì con gái nhớ dẫn bố mẹ đi chơi đấy…
Vì bố mẹ em chỉ được nhìn Hà Nội, TP HCM hay các điểm du lịch qua chiếc ti vi cũ kĩ, chẳng đi đâu bao giờ (như em nói quanh năm ngày tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chưa kể mùa mưa bão phải chống bão)…Và em quyết định, đón bố mẹ lên Hà Nội chơi 2 hôm, vào cuối tuần vừa rồi…
Hôm ấy em về là tối thứ 5…
– Bố mẹ ơi, con có quà Tết cho bố mẹ đấy.
– Quà gì thế?
– 1 chuyến du lịch lên HN. Mai con với bố mẹ cùng lên Hà Nội chơi 1 chuyến.
– Thôi, bố mẹ biết gì đâu.
– Thì đi cho biết ạ.
Sau 1 hồi nài nỉ thì bố mẹ em cũng cười rồi đồng ý, cả nhà hôm sau chuẩn bị đồ đoàn, khóa cửa cẩn thận, bắt xe lên Hà Nội…mà may lắm nhé, lúc lên có 1 chú lái ô tô con đi qua, chú hỏi:
– Cả nhà đi đâu đấy?
– Dạ nhà cháu lên Hà Nội.
– Thế à, thế lên đây chú đưa lên, chú cũng đang lên Hà Nội 1 mình…đi 1 mình buồn quá.
– Dạ tiền xe như nào ạ?
– À thôi, xe cộ gì, chú lên 1 mình cũng từng ấy tiền mà đi thêm 3 người cũng từng ấy tiền thôi.
Chắc do chú nhìn bố mẹ em cũng chân chất, thật thà nên cho đi cùng…trên xe thì cũng nói chuyện sơ qua là chú đi công tác nhưng muốn tự đi xe cho thoải mái, ko phiền ai. Trên đường đi thì chú ghé vào 1 hàng cơm ăn cơm bụi, vì chú ko lấy tiền nên bố mẹ em trả bữa cơm ấy…nói chung ko đắt lắm đâu ạ.
Lên đến Hà Nội chú còn chở vào tận chỗ trọ, vì qua cuộc trò chuyện thì chú ấy thấy thương bố mẹ em với cả em nữa…bố mẹ em có đưa tiền thì chú bảo “Anh chị ko phải vậy, tiện đường em chở đi thôi, chúc anh chị với cháu có 1 chuyến du lịch tại Hà Nội vui vẻ” chú vừa trêu vừa cười, bố mẹ em cảm ơn chú.
Và lên đến nơi, thì em cũng lên kế hoạch sẵn rồi, ăn uống thì em đưa bố mẹ đi ăn bún chả Hà Nội, bún riêu cua ốc, phở cuốn, bánh mì sốt vang…
Còn đi chơi thì em đưa bố mẹ lên Hồ Gươm, xong ra Lăng Bắc, ra Hồ Tây,…v…v…
Xe thì bố mẹ đi 1 xe, còn em đi 1 xe, em mượn xe của anh hàng xóm. Trong lúc đi bố mẹ còn bị CSGT gọi vì đi sai làn nhưng may mà chú CSGT chỉ nhắc nhở, cũng chúc bố mẹ em đi chơi vui vẻ và an toàn sau khi nói chuyện qua với bố mẹ em.
Bố mẹ chơi ở Hà Nội, 2 ngày 2 đêm, nhìn bố mẹ cười, rồi thi thoảng “Ui ông ơi”, “Bà ơi đẹp nhỉ?”, “Đông đúc quá”, “Món này ngon thật”…tự dưng lòng em thấy vui. Em còn mua cho bố mẹ quần áo, giày dép khi đi chơi, cũng ko đắt đâu, bố mẹ cứ kêu “Mua ở đây làm gì cho đắt con” nhưng thực ra quần áo HN nhiều khi còn rẻ hơn cả ở quê.
Đến chủ nhật, em cũng đưa bố mẹ ra bến xe, mua vé, chờ bố mẹ lên xe rồi mới đi về, trước khi về, bố mẹ cũng nói “Học hành chăm chỉ, làm ít thôi con nhé, giữ sức khỏe mà Tết còn về đấy!”
Tự dưng lúc ấy muốn khóc lắm, vì bố mẹ vất vả cả đời, đây là lần đầu ra Hà Nội chơi, cái gì cũng mới, cũng chỉ đc 2 ngày rồi về, trước khi về còn ko quên dặn dò, còn cho em tiền nhưng em nói là đây là quà Tết cho bố mẹ…với lại em còn ko gửi đc bố mẹ tiền bố mẹ lại còn cho em…
Em viết ra 1 phần để tâm sự, 1 phần để lưu lại làm kỉ niệm…với nhiều người, có lẽ là chuyện rất bình thường nhưng với bố mẹ em thì đó là món quà chắc chắn bố mẹ sẽ ko thể nào quên…
Bây giờ em có ít tiền, em mới chỉ tặng đc bố mẹ món quà như vậy…nhất định sau này, nếu có nhiều tiền hơn, em sẽ đưa bố mẹ đi nhiều nơi, ăn nhiều món ngon, mua nhiều đồ đẹp…vì bố mẹ đã vất vả để nuôi em trưởng thành rồi…
Đấy, con ngoan trò giỏi ai chẳng muôn “mang tiền về cho mẹ”, tổ bố khéo cho mấy thể loại bảo là thực dụng, ngồi phân tích mổ xẻ cho lắm bài hát của người ta. Mấy thể loại đó nên vào đây đọc để hiểu mang tiền về cho mẹ là ntn đây này.
Cảm ơn em đã lan toả tình yêu gia đình trong mùa đông giá rét này. Tết nào bằng tết đoàn viên. Hạnh phúc nào bằng hạnh phúc gia đình. Chúc em học tập tốt, sớm có công việc phát triển bản thân hơn nữa và có thể đón bố mẹ ở cùng dài lâu.