Nhàn nhã phải chăng là phúc phận? Nhàn nhã là phúc phận, nhưng quá nhàn hạ chưa hẳn lại là phúc, không chừng còn biến thành họa.
Nhàn rỗi quá lâu mới biết rằng nhàn đến phát hoảng thực đáng sợ biết bao, nhàn tới mức vô vị thật tội lỗi, nhàn tới mức cô đơn thật trống trải. Vì quá nhàn, nên mới có nhiều thời gian suy nghĩ vẩn vơ, so đo được mất, tự tìm phiền não. Những cảm xúc mơ hồ, hỗn loạn, vương vấn chẳng buông tha, khiến bản thân mê lạc, rã rời.
Chẳng phải thời gian vô tình, mà là lòng người trắc trở. Nếu chúng ta dám đối diện với cuộc sống, sẽ không còn thời gian và tâm tư suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện vụn vặt không đầu không cuối.
Muốn hủy hoại một người hãy khiến họ nhàn nhã
Bị đốc thúc không phải là khổ nạn, nhàn hạ tự sinh tự diệt mới là trái đắng đáng sợ nhất cho những kẻ lười nhác.
Một người rốt cuộc có xứng được tự do hay không, qua một kỳ nghỉ là biết. Một người có kỷ luật hay không, cho họ một chút tự do thì sẽ hay.
Sự tự do chân chính trên thế gian rất đỗi trân quý, không thể đo bằng thời gian nhàn hạ, mà được đánh đổi bằng sự cần lao. Một người quá nhàn hạ, sẽ mất đi mục tiêu phấn đấu, không có động lực tiến về phía trước, vậy thì họ sẽ dần dần hủy hoại chính mình.
Con người không nên quá nhàn rỗi, nếu có năng lực, hãy làm nhiều hơn một chút, cuộc đời sẽ ý nghĩa hơn.
Quá nhàn hạ lâu dần sẽ trở thành kẻ phế nhân
Con người hễ nhàn hạ, thì khoảng cách với một phế nhân cũng chẳng còn xa. Càng nhàn, càng mệt, càng mệt càng hay lo nghĩ, càng muốn ngả lưng, lại càng không thích động chân, động tay.
Ngày ngày nhàn rỗi, sẽ khiến con người cảm thấy mệt mỏi, cuộc sống phía trước còn trở nên mịt mùng. Sự mệt mỏi vì nhàn rỗi sẽ lấp đầy không gian của bạn từng phút, từng giây.
Nhàn rỗi sẽ khiến nội tâm trống rỗng, mâu thuẫn và vướng mắc trong tâm thi nhau nổi lên, khiến tâm trí mệt mỏi, rã rời, càng mệt lại càng không muốn động chân, động tay. Rốt cuộc con người sẽ chẳng thể thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn đó.
Nhàn rỗi muôn nỗi trống trải, lười nhác vạn bệnh tật sinh. Những người bận rộn một chút thường rất giàu sức sống, họ luôn vui vẻ, hoạt bát. Kẻ lười biếng suốt ngày mặt ủ mày chau, tinh thần rệu rã, dặt dẹo như người đau ốm, mất hồn.
Nhàn rỗi quá lâu sẽ khiến bạn chìm sâu vào sợ hãi và vô vọng
Vật cực tất phản, người nhàn rỗi suốt một thời gian dài, không chỉ không tiêu diêu tự tại như mình vọng tưởng, ngược lại còn khiến bản thân rơi vào sợ hãi và vô vọng.
Nhàn rỗi quả thực rất không tốt. Bận rộn một chút mới biết rằng cuộc sống chẳng dễ dàng, mới minh bạch những âu lo thường ngày chỉ là giả tạo.
Trống rỗng là vì không có việc làm. Bận rộn khiến chúng ta cảm nhận được mình đang sống thực sự, biết yêu mình và yêu người hơn.
Nhàn hạ quá mức khiến bạn không thể tìm thấy vị trí của bản thân, đánh mất giá trị tồn tại của chính mình. Những người ngày ngày ăn không ngồi rồi, lại thường oán Trời, trách đất, than trách số phận, sinh sự mà sự sinh.
Quá nhàn rỗi sẽ khiến bản thân bị cố định trong hoàn cảnh trầm mặc trường kỳ, khiến ý chí thui chột, nội tâm yếu nhược, đầy hoài nghi. Cuối cùng ngay cả những cuộc xã giao đơn thuần và những chuyến du ngoạn bình thường nhất cũng không dám thử.
Con người cần học cách buông xả cảm xúc của bản thân, dùng công việc, giao tiếp xã hội hoặc rèn luyện sức khỏe khiến năng lượng tiêu cực, sự cô độc và oán trách trong bản thân tan biến.
Bận rộn giúp khám phá, hoàn thiện bản thân
Số phận xưa nay không hề thiên vị ai, hạnh phúc sẽ chẳng lọt mất người nào. Khi chúng ta đau khổ, oán trách cuộc đời bất công, thường là vì bản thân nỗ lực chưa đủ. Khi chúng ta luôn cảm thấy mình không may mắn, chỉ là vì xem nhẹ những điều đang có. Mỗi ngày suy nghĩ viển vông, so đo được mất, chỉ vì quá nhàn rỗi, nhàn cư vi bất thiện.
Khi bạn bước chân đi, khi trở nên bận rộn hơn, dần dần bạn sẽ quên mất những điều vướng mắc khiến mình âu lo. Bận rộn sẽ khiến bạn không còn thời gian quan tâm tới bất cứ nỗi bi thương hay thống khổ nào của bản thân.
Hãy trở nên bận rộn, chớ để bản thân rảnh rỗi, mà ngồi ngẫm ngợi vẩn vơ. Khi cuộc sống dần trở nên bận rộn, bạn sẽ phát hiện ra rằng, cuộc sống lành mạnh mới là hạnh phúc. Ý nghĩa của sinh mệnh nằm trong sự vận động không ngừng.
Bận rộn một chút đâu có gì không hay, có việc có thể làm, có hy vọng và động lực mà tiến bước. Khiến bản thân trở nên bận rộn hơn, kỳ thực chính là đang hoàn thiện bản thân mình.
Có câu rằng, thân thể và tâm hồn, thường có một thứ sẽ khởi hành, chân tay nhàn rỗi, tâm bất thiện sinh.
Hãy chú tâm tới cuộc sống, bắt tay vào hành động, vứt bỏ cuộc sống nhàn rỗi, quá đỗi lười nhác, vứt bỏ những suy nghĩ viển vông, khiến bản thân trở nên bận rộn, vui vẻ và hạnh phúc hơn.