QUA LỖ XÂU KIM

Vũ trụ là một nơi rộng lớn, thực sự vô cùng rộng lớn. Chúng tôi biết điều đó. Tuy không rõ ràng như cái cách chúng tôi nhận biết những thứ có thể nhìn thấy, chạm vào hay quan sát một cách trực tiếp, trí tuệ ít nhất cho phép chúng tôi hiểu được điều này. Các chuyên gia giảng giải về sự rộng lớn của vũ trụ, và như những sinh vật với lý trí siêu việt, chúng tôi tấm tắc gật gù trong sự đồng thuận. Dù rằng khái niệm về hàng triệu dặm đã là quá mức để chúng tôi có thể thực sự hình dung, chưa kể đến là hàng triệu năm ánh sáng.

Những chuyên gia đó, hay ít ra là một số cá nhân tuân theo lối tiếp cận thận trọng của chủ nghĩa bảo thủ, đã cố gắng mổ xẻ vấn đề bằng cách giải thích cho chúng tôi rằng vũ trụ có một giới hạn về vận tốc được thiết lập sẵn: vận tốc của ánh sáng. Nếu quả thực nguồn năng lượng thuần khiết không bị giam cầm bởi giới hạn của vật chất rắn này thậm chí không thể cắt xuyên thiên hà trong một kiếp người, thì có cơ may hi vọng nào cho chúng tôi, khi mang một cơ thể bị trói buộc bởi máu và thịt? Chẳng có gì cả. Chúng tôi bị cầm tù, từ từ mục rỗng trong vô vọng giữa chiếc phòng giam lạnh căm đầy vô tình mang tên Vật Lý.

Điều đó dẫn đến một hiện tượng dễ hiểu. Khi một giống loài thông minh đối mặt với một khoảng cách khổng lồ mà cả một thế hệ hay thậm chí là cả nghìn thế hệ nỗ lực di chuyển thông thường cũng không thể nào vượt qua, họ ắt sẽ phải tìm đường tắt. Những thực tế đáng buồn mà chúng tôi miễn cưỡng thừa nhận trước đây, sau cùng cũng sẽ bắt đầu xuất hiện những mầm mống đầu tiên của sự nghi ngờ, và tiếp theo đó là sự lan truyền của niềm tin và hy vọng. Khi làn sóng lan truyền đó trở nên đủ mạnh mẽ, thực tế sẽ buộc phải lung lay. Nhiều điều tuyệt vời rồi sẽ đến trong tầm tay chúng tôi, mặc cho sự hiện diện của bao nhiêu bằng chứng đối nghịch.

Khi hy vọng đã nhen nhóm trong đầu chúng tôi, một số cá nhân đã bắt đầu khởi động Dự án Echo. Nếu như thứ ánh sáng cứng đầu không chịu tự mình tăng tốc, chúng tôi sẽ mạnh tay quất chiếc roi khoa học cho tới khi nó nghe lời. Nó sẽ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa chúng tôi đến những vì sao.

Chúng tôi nuôi dưỡng con quái vật ánh sáng nặng nề, đầy những tia sáng khúc xạ và phân kì trước khi để nó tự chuyển đổi mình trong một xung nhịp hài hòa làm rung chuyển kết cấu không-thời gian. Thất bại càng nhiều, hy vọng càng lớn. Chúng tôi cố chấp gào lên trong tuyệt vọng khi từng bí mật của con quái vật dần dần được phơi bày trước mắt, cứ thế cho tới khi chẳng còn sự xác tín nào nữa. Chúng tôi phơi mình trước một bình minh mới của hy vọng. Hy vọng về một vũ trụ trong tầm tay. Con quái vật ánh sáng đã chịu thuần phục, ý nhất là về ý chí.

Chúng tôi đã có thể giao tiếp nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

Dụ án Echo đã bẻ cong thực tại siêu hình. Chúng tôi đã nhanh chóng học được cách trao đổi thông tin ngay tức thì. Ban đầu chỉ là từng bit, rồi đến từng byte, và sau đó là vô tận những cặp nhị phân được luân chuyển trên phổ thông tin mới này. Cánh cửa phòng giam đã mở. Tuy còn đang khép hờ nhưng sớm muộn rồi chúng tôi cũng sẽ băng qua ngưỡng cửa và tung cú đấm vào bộ mặt giễu cợt của tên cai ngục.

Vẫn còn nhiều điều phải làm. Dự án Echo giờ đã được toàn cầu hóa dưới sự tiếp quản của chính quyền toàn cầu. Chúng tôi đã có nhiều nguồn lực hơn bao giờ hết. Nhiều tiền hơn, nhiều bộ não hơn, và nhiều hy vọng hơn. Con quái vật ánh sáng một lần nữa lại ngã quật trước những vũ khí siêu việt mới của chúng tôi.

Tuy nhiên, bất chấp nhiều cố gắng, chúng tôi vẫn chưa làm chủ được cơ thể của nó. Chúng tôi đã thông thạo khả năng giao tiếp nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Vốn là một thành tựu vĩ đại ảnh hưởng đến mọi ngóc ngách của xã hội. Nhưng di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng vẫn còn là một ẩn số. Dù có đổ bao nhiêu năng lượng vào mạng lưới không-thời gian liên tục đi chăng nữa, chúng tôi cũng không thể rạch một lỗ đủ lớn để cho phép một vật thể vật lý xuyên qua. Hy vọng của chúng tôi dần tắt đi khi cánh cửa phòng giam lại một lần nữa đóng chặt, để lại phía trước là vẻ mặt chế nhạo của tên cai ngục vô tâm và vô sự.

Dẫu vậy, chúng tôi vẫn không bỏ cuộc, không can tâm để sự xác tín trồi lên khỏi nấm mồ và lại giam hãm mình. Trong nhiều thập kỷ, chúng tôi đã tiếp thêm nhiều nguồn năng lượng khổng lồ vào những vùng không gian ẩn của hư không và chăm chú lắng nghe những âm thanh dội lại.

Cho tới một ngày, một điều kì diệu đã xảy ra.

Chúng tôi nghe thấy những giọng nói, hoặc ít ra là những tiếng ồn của một sinh vật thông minh. Từ phía bên kia của bức tường vô tận, tiếng gõ của một bạn tù vang lên. Chúng tôi đã còn có thể làm gì ngoài việc gõ vọng lại?

Dần dần tiếng gõ trở thành âm thanh và các từ ngữ xa lạ mà cả hai rỉ vào tai nhau mỗi khi tên cai ngục không để ý. Chúng tôi đã phát triển một bộ từ vựng chung để cố gắng thấu hiểu những gì bên kia nói. Từ đó, một khối lượng thông tin khổng lồ đã bắt đầu được trao đổi qua lại giữa chúng tôi.

Người bạn tù của chúng tôi thuộc một chủng tộc có tên là Nhân loại hay Loài người. Họ nằm ngoài thiên hà của chúng tôi, trong một thiên hà mà họ gọi là Dải Ngân hà. Giống như chúng tôi, họ đã cố gắng chế ngự ánh sáng để có thể di chuyển nhanh hơn nó. Giống như chúng tôi, họ đã thất bại. Tuy rằng, cả hai chủng tộc có vẻ sẽ không bao giờ có thể gặp mặt trực tiếp, chúng tôi cũng đã biết đến sự hiện diện của nhau.

Ánh sáng mang theo những sứ mệnh của chúng tôi qua những con đường bí mật mà cả hai đã hun đúc. Ban đầu là hình ảnh và âm thanh, sau đó là video và cuối cùng là dữ liệu thuần túy được mã hóa ở các định dạng thống nhất chung để cả hai có thể hiểu được. Chúng tôi chuyển giao khoa học và công nghệ, trao đổi nghệ thuật và lịch sử, hoán đổi hy vọng và ước mơ. Chúng tôi đã nhìn thấy vẻ đẹp của Nhân loại và yêu thương họ như những người anh chị em vũ trụ của mình. Hai dân tộc chúng tôi bấu víu vào nhau lênh đênh giữa biển vắng, đơn độc bên nhau.

Hãy tưởng tượng xem chúng tôi ngạc nhiên thế nào khi những con tàu mới lạ, tựa như đến từ thinh không, xuất hiện ở rìa hệ mặt trời. Với kích thước khổng lồ của mình, họ từ từ tiến dần vào trong, bỏ qua hoặc phớt lờ những nỗ lực thu hút sự chú ý của chúng tôi. Liệu họ đã thuần hóa được con quái vật và nắm giữ công nghệ di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng hay chưa, hay họ là những thủy thủ, miệt mài trôi nổi giữa các vì sao như những người thủy thủ của Loài Người ngày xưa ngày xửa? Chúng tôi cần phải biết.

Chúng tôi đã không thể chịu đựng được sự tiếp cận chậm chạp của họ. Vì thế chúng tôi đã cử những con tàu nhanh nhất từ các cứ địa trong hệ đến để chào đón những vị khách bí ẩn, khi họ vẫn đang ở ngoài rìa xa xôi của hệ mặt trời. Hành trình này xa hơn bất kỳ nhiệm vụ nào mà phi hành đoàn của chúng tôi đã từng thực hiện trước đây. Để mở rộng phạm vi di chuyển của tàu, nhiều sửa đổi đã được chúng tôi gấp gáp thực hiện với sự đánh đổi của tải trọng và sự an toàn. Chúng tôi đã lựa chọn các phi hành đoàn từ những người giỏi nhất và sáng giá nhất, những người có đủ bản lĩnh và sự kiên cường cần thiết cho nhiệm vụ lần này.

Khi các con tàu của chúng tôi tiếp cận đoàn tàu bí ẩn, chúng tôi bắt đầu phát đi lời chào bằng cách sử dụng mọi phổ thông tin mà chúng tôi biết. Kinh nghiệm của chúng tôi khi giao tiếp với Loài người đã dạy chúng tôi nhiều điều về lần tiếp xúc đầu tiên và chúng tôi đã áp dụng tất cả.

– Xin chào. Sự xuất hiện của các bạn là niềm vui của chúng tôi. Chào mừng các bạn đến nhà của chúng tôi. – Chúng tôi lên tiếng.

Đáp lại chúng tôi là sự im lặng.

Nhiều tàu hơn đã được gửi đi khi chiếc đầu tiên trở về nhà để nạp lại năng lượng. Nhưng tất cả đều bị phớt lờ, lơ lửng trước những vị khách khổng lồ như những con côn trùng nhỏ bé.

Nhiều tháng sau, con tàu dẫn đoàn của những vị khách bí ẩn đã tiến gần đến cứ địa xa nhất của chúng tôi. Nó đáp xuống mặt trăng của một hành tinh khí khổng lồ lạnh lẽo để khai thác băng và các hợp chất hữu cơ thô. Cứ địa phát đi cùng một lời chào mà chúng tôi đã gửi trước đây. Lần này đã có hồi âm.

Một tia laser màu hồng ngọc bắn ra con tàu gần nhất cắt đôi trạm cứ địa nhỏ bé. Giây phút bầu khí quyển của cứ địa hòa tan hoàn toàn vào chân không vũ trụ, hàng loạt những con tàu nhỏ tràn ra từ đoàn tàu lạ phủ đầy bề mặt nó, xé mọi thứ ra thành từng mảnh. Những tin tức cuối cùng mà chúng tôi nhận được báo cáo về những con quái vật với lớp giáp đen bóng. Chúng xông qua các hành lang không có dưỡng khí, chộp lấy xác của cả người sống và người chết.

Nhiệm vụ của chúng dường như đã hoàn thành khi đoàn tàu tiếp tục tiến sâu hơn vào hệ mặt trời của chúng tôi, tiến về phía chúng tôi, lăm le về những chiến lợi phẩm sẽ có được.

Chúng tôi đã huy động lực lượng của mình, một con số vô cùng khiêm tốn. Chúng tôi đã không có chiến tranh trong nhiều thế kỷ, và sự im lặng kéo dài của các thiên hà lân cận đã khiến chúng tôi trở nên thụ động và thờ ơ với các vấn đề quân sự. Các hạm đội mà chúng tôi cử đến để bảo vệ các cứ địa của mình đã nhanh chóng bị phá hủy bởi những kẻ lạ mặt. Chúng hờ hững bay ngang qua, phá hủy các căn cứ và bắt cóc công dân của chúng tôi mà không phải chịu một hậu quả nào.

Chúng tôi khẩn cầu sự giúp đỡ từ trong hư không, và Loài người đã cung cấp cho chúng tôi tất cả những gì họ có thể. Thông qua kết nối siêu ánh sáng, các bản thiết kế tàu và vũ khí được truyền đến liên tục, cùng với đó là các kỹ thuật mới nhất về sản xuất và hậu cần. Tất cả đều là những gì tiên tiến nhất bấy giờ. Các nhà khoa học của Loài người đã làm việc không mệt mỏi để cải tiến công nghệ quân sự cho chúng tôi, phân tích hồ sơ về các cuộc giao tranh thất bại của chúng tôi với kẻ thù. Khả năng sản xuất của chúng tôi đã tăng gấp mười lần, nhưng điều đó vẫn là chưa đủ. Những con tàu đối thủ của chúng tôi là những chiến binh hạng nặng. Hệ thống vũ khí của chúng có thể dễ dàng xuyên thủng những con tàu tốt nhất của chúng tôi, hay trong nháy mắt tiêu diệt cả hàng trăm máy bay chiến đấu. Các phi hành đoàn của chúng tôi ngã xuống hàng loạt trong khi chỉ tiêu diệt được một số lượng nhỏ quân thù. Một sự đánh đổi bất cân xứng.

Việc đầu hàng là không thể. Chúng tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc di tản, nhưng đó chỉ là điều viển vông không hơn không kém. Đơn giản là chúng tôi có quá nhiều người và lại có quá ít tàu có thể du hành liên vì sao. Một cuộc sơ tán cũng chỉ đồng nghĩa với những cái chết từ từ vì đói khát và ngạt thở, trôi dạt trong không gian nguy hiểm.

Chúng tôi đã mong Loài người sẽ nhớ về chúng tôi một cách thương mến khi chúng tôi ra đi.

– Chúng tôi sẽ không quên. – Họ đáp lại.

Và đó không phải là tất cả.

– Chúng tôi sẽ không quên một người anh em đang chìm trong khó khăn, hoặc một người chị em đang lạc giữa vòng vây nguy hiểm. Chúng tôi sẽ không quên sự khinh miệt của kẻ thù hay sự phản bội hiểm ác. Chúng tôi sẽ không nhìn lên các vì sao mà biết rằng gia đình của chúng tôi đã bỏ mạng ngoài đó, một mình và sợ hãi, không may dưới nanh vuốt của kẻ thù. Dù có đâm đầu vào tròng, chúng tôi cũng sẽ không quên bạn bè trong lúc khó khăn hoạn nạn.

Cứu tinh đã đến. Dữ liệu mới, thiết kế mới về một bộ máy tuyệt vời với kích cỡ cực nhỏ. Nó cầu kì và phức tạp đến mức chúng tôi không thể tin rằng một điều như vậy là khả thi. Đi kèm là một bản hướng dẫn về cách chế tạo và cấp nguồn. Chúng tôi tập trung toàn bộ sức lực vào việc chế tạo bộ máy, với hy vọng rằng sự tiến công của kẻ thù sẽ đủ chậm để cung cấp cho chúng tôi thời gian cần thiết. Chúng tôi đã phải sống trong nỗi sợ thường trực về cái kết treo lơ lửng trên đầu, sợ rằng chúng sẽ bất chợt tăng tốc và tung ra đòn kết liễu cuối cùng.

Thành quả lao động của chúng tôi là một khối lập phương với kích cỡ không lớn hơn chiều rộng bàn tay. Chúng tôi tạo nên nhiều khối hơn nữa. Hướng dẫn quy định rằng chúng tôi phải đặt những khối lập phương này lên những bãi vật chất thô. Vì thế, chúng tôi đã đặt chúng trên một tiểu hành tinh chứa đầy khoáng chất, vốn là một mặt trăng chưa hoàn chỉnh.

Khối lập phương tách ra thành hàng nghìn mảnh lấp lánh và thấm xuyên vào đá. Tiểu hành tinh dường như tan chảy sau cú va chạm với các mảnh vỡ. Các dải vật chất mới hình thành theo dòng chảy hội tụ thành một vũng bạc. Từ đây, một kết cấu không xương mọc lên, mang dáng vẻ của một con quái vật săn mồi nào đó từ thời cổ đại. Mô kim loại dần bao bọc quanh nó và một sinh vật nhân tạo trỗi dậy. Khi hình dạng đã hoàn chỉnh, nó trở nên sống động, và tự khập khững nhấc mình ra khỏi lớp kim loại lỏng. Từ chỗ trống nó để lại, hàng loạt kết cấu khác bắt đầu thành hình.

Sinh vật đầu tiên khựng lại và bất động trong vài phút. Các cảm biến của chúng tôi cho thấy nó mang dấu hiệu tỏa nhiệt từ các quá trình vô hình vẫn còn đang tiếp diễn bên trong. Sau đó, chúng tôi phát hiện ra một kết nối siêu ánh sáng đến từ rìa vũ trụ, xuất phát từ Dải Ngân hà. Một lượng lớn dữ liệu được truyền qua kết nối trong một giờ tiếp theo, trước khi hoàn toàn tắt ngúm.

Ánh sáng của sự sống bừng lên khiến mọi vật rung chuyển. Các sinh vật bắt đầu duỗi chi và khởi động. Khi sự rùng rợn trong những chuyển động ban đầu qua đi, vẻ duyên dáng của một thứ tựa như là một tạo vật sinh học toát ra. Quá trình chuyển động hoàn tất cũng là lúc sinh vật đó sải bước về phía đài quan sát của chúng tôi bằng hai chân với sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên, mặc cho bề mặt gồ ghề của tiểu hành tinh.

Một giọng nói cất lên khi đến gần đài quan sát.

– Xin chào. Tôi là Đại tá Ari Hill, thuộc Lực lượng Không gian Terran, Trung đoàn đầu tiên. ”

Đằng sau đó trải dài một đội quân sinh vật sống động, đang vươn mình từ vũng bạc. Chúng đã trở nên đồ sộ gấp nhiều lần kích thước ban đầu khi công nghệ nano của khối lập phương dần nhai xuyên qua lớp vỏ của tiểu hành tinh. Ngoài ra, một vài cấu trúc lớn hơn trông giống như cấu trúc thượng tầng của tàu vũ trụ cũng đã xuất hiện.

– Chúng tôi đến để giúp đỡ. – Vị Đại tá nói.

Phía sau ông là những người lính chỉnh tề trong hàng ngũ. Những tâm trí cũ trong những cơ thể mới.

Hàng trăm nghìn con người đã tình nguyện trút bỏ cơ thể phàm trần và số hóa tâm trí của họ. Từ đó để họ có thể du hành qua các giao điểm của không-thời gian, những cánh cổng có kích thước bé hơn bất kì lỗ xâu kim nào. Sau đó, tâm trí họ sẽ được chuyển vào các cơ thể nhân tạo mới. Các cỗ máy phục vụ cho chiến tranh.

Họ chẳng có cách nào để trở lại như cũ, ngoại trừ trong một cơ thể khác. Cơ thể ban đầu của họ đã không còn nữa. Họ đã cống hiến nhân sinh của mình thông qua việc đại diện cho những đức tính tốt nhất của Loài người. Sự đồng cảm, lòng trắc ẩn, và sự can đảm. Họ đã chọn kề vai sát cánh với chúng tôi, và mặc kệ những điều tồi tệ nhất.

Họ sẽ chiến đấu bên chúng tôi. Sự xác tín của thất bại một lần nữa lại nhen nhóm lên ngọn lửa của hy vọng. Ngọn lửa được truyền đến chúng tôi thông qua sự bảo trợ của ánh sáng. Cùng với nhau, chúng tôi hòa mình làm một với hy vọng rằng, điều đó sẽ là đủ.

Tôi tin điều đó sẽ là đủ.

_____________________

Dịch bởi Minh Nhật An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *