Hồi còn nhỏ, mỗi lúc tan học thỉnh thoảng tôi sẽ không gấp gáp về nhà mà chạy sang trạm xe bus gần đó để đợi ba tan làm rồi về chung.
Là vì cha con tình thâm sao?
Đương nhiên là không rồi, là vì ba sẽ mua cho đứa con gái rượu là tôi những món đồ mà mẹ sẽ không đời nào mua. Ví dụ như những cục tẩy hình thù độc đáo này, bút chì mới này, rồi cả khoai tây chiên và gà nướng xiên que nữa, chung là nhiều lắm.
Nhưng mà, những năm đó mẹ phát tiền sinh hoạt phí mỗi ngày cho ba tôi chẳng được mấy đồng đâu, trừ đi tiền ăn uống đi lại thì ba tôi chẳng còn bao nhiêu thật.
Không biết mỗi lần nhìn thấy tôi vẻ mặt tươi cười đứng ngay trạm xe bus ba tôi có vô thức ôm chặt túi tiền của mình không? Không biết mỗi lần vét sạch túi quần để trả tiền cho những món đồ linh tinh tôi mua ba có đau lòng muốn khóc không? Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy nụ cười của ông không được vui vẻ cho lắm.
Do ba tôi lớn tuổi rồi mới sinh được đứa con nên tôi đòi gì ông cũng cho. Từ nhỏ đến lớn tôi bị chiều đến quen thân quen nết, không biết đã “hố” ông ấy bao nhiêu lần.
Bây giờ tôi lớn rồi, biết kiếm tiền rồi, mỗi ngày tan làm về thấy ba mình đứng đợi con gái yêu ở trạm tàu điện ngầm tôi mới hiểu rõ cái gì gọi là “30 năm hà đông, 30 năm hà tây”, ông trời nào có buông tha cho ai.
Trên đường từ tàu điện ngầm về nhà có một con đường giống như phố cổ vậy, chuyên môn mua bán các loại đồ vật cổ xưa kỳ quái.
Từ gạt tàn thuốc hình Phật Di Lặc, tiểu sử nhân vật nổi tiếng trong lịch sử được bày đầy trên quầy hàng, đến các loại thắt lưng, vòng tay không biết làm từ cái gì, món nào ông ấy cũng muốn, muốn tất.
Đi dạo một vòng mà tôi cảm thấy bản thân như cái máy ATM tự động vậy, ba tôi phụ trách lấy đồ, tôi phụ trách quẹt mã trả tiền, đến giá tiền hai cha con còn không thèm mặc cả.
Ba ba thân yêu của con ơi!!!! Con đi làm thuê kiếm tiền nào có dễ dàng!!! Con cũng muốn tiết kiệm chút tiền để mua đồ ăn ngon, mặc quần áo đẹp, rồi đi chỗ này chỗ nọ mà!!!
Tuy đã nhiều lần gào thét trong im lặng như vậy nhưng lúc nào tôi cũng không dám thốt thành lời, chỉ đành cổ vũ bản thân, “Ba mình vui vẻ là quan trọng nhất, nhiêu đây đáng mấy đồng tiền chứ! Tiền tiêu hết thì còn kiếm lại được, chứ khoảnh khắc vui vẻ của ba trôi đi thì có kiếm lại được đâu!”
Mà ba tôi là rất rất thích loại cảm giác con gái tiêu tiền cho ba như thế này nha, cho dù đặt hàng trên mạng rồi giao đến tận nhà ông ấy cũng không vui bằng kiểu tận mắt thấy tôi quẹt mã trả tiền như thế này đâu.
Đương nhiên cũng có lúc tôi chịu không nổi, ví như chuyện ba tôi muốn mua con quay có roi đánh ngựa đi kèm, nhưng trong ấn tượng của tôi, ông ấy có biết chơi con quay gì đâu? Mua về chật nhà chứ được gì?
Vậy mà ba tôi còn giả bộ đáng thương nói với tôi: “Cái bọn chơi chung với ba ấy, ai cũng có…”
À há? Sao chiêu này quen thế nhỉ? Hình như lúc nhỏ tôi cũng từng nói vậy…
Tôi trầm tư suy nghĩ, nếu tôi không mua thì ba sẽ đi chơi ké với mấy bác kia, nhưng nếu mấy bác không cho ba chơi ké thì không phải ông ấy bị cô lập rồi à? Người ta ngồi xổm chơi con quay nhưng có mình ba tôi ngồi bên cạnh thẫn thờ đáng thương biết bao nhiêu nha!!!
Được, được, được, mua, mua, mua!!!!
Hết cách rồi, tôi không muốn thấy bộ dáng mất mát của ông ấy. Mỗi lần nhìn thấy ba tôi thích thú cầm cái này nắm cái nọ rồi lại không nỡ bỏ xuống là tôi nhớ đến bộ dạng ông tiêu tiền như nước vì tôi lúc nhỏ.
Đây chắc là báo ứng đi, ai bảo lúc tôi còn nhỏ ông chiều tôi như vậy làm gì, bây giờ tôi đành phải chiều lại ông thôi.
Ngày hôm đó tôi được nghỉ ở nhà, mẹ dọn phòng ở thì lòi ra một đống lớn đồ linh tinh mà ba vẫn giấu giếm xưa nay, nhìn kỹ lại mới thấy toàn là đồ không dùng được, trong đó có không ít món là tôi len lén mua về cho ông ấy.
Mẹ tôi tức giận đến mức sắp bùng cháy luôn: “Mấy món đồ linh tinh này của ông mua hồi nào hả? Tiền đâu mà ông mua? Nói!”
Ba tôi bình tĩnh ngồi trên sofa xem tivi nói: “À, bạn tui tặng.”
Móe, cái sự quen thuộc này…không thể nghi ngờ gì nữa rồi…
Lúc còn nhỏ tôi bị cũng bị mẹ phát hiện như thế này, vì không muốn bán đứng ba nên tôi đã nói là do bạn học tặng.
“Đã nói là đừng có tùy tiện lấy đồ của người khác rồi! Có vay có trả đó! Lấy càng nhiều thì lúc trả càng mệt!!!” Vẫn là câu cửa miệng mẹ hay nói.
Ừm, mẹ nói không sai, đúng là có vay có trả mà, lấy càng nhiều thì trả càng mệt.