Hồi tôi 13 tuổi, tôi mong muốn được mua một chiếc cốc nguyệt san.
Cho những ai chưa biết thì cái này nó cũng na ná tampon ấy nhưng mà vừa tái sử dụng được, vừa an toàn mà lại thoải mái hơn nữa. Nhưng bố mẹ tôi là những con chiên bảo thủ vô cùng nên tôi bị cấm không được xài đến tampon, và cốc nguyệt san cũng chả phải ngoại lệ. Tôi đã bị tịch thu điện thoại suốt 1 tuần, rồi bố mẹ tôi nạt rằng đừng có bao giờ nghĩ đến việc sử dụng thứ cốc đó thêm một lần nào cả.
Lời dọa nạt đấy thật vô lý, vì tôi ở trong đội điền kinh của trường và tôi phải tập gym hàng ngày. Tôi luôn phải chạy qua lại và đứng lên ngồi xuống liên tục với miếng băng vệ sinh, nên kiểu gì cũng bị dính dâu ra quần. Đấy là lý do tại sao tôi phải dừng việc luyện tập cũng như nghỉ các buổi tập gym khi đến kì. Điểm số tôi xuống dốc liên tục từ khi bắt đầu có kinh nguyệt. Từ một học sinh điểm A gương mẫu, tôi hạ cấp xuống mức C ở lớp học gym, và tôi rất khó chịu về điều này. Vậy nên, tôi quyết định rằng tôi sẽ phải tự mua lấy một cái cốc nguyệt san cho mình.
Cốc nguyệt san chỉ được bán trên mạng mà tôi thì lại chẳng có cái thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng nào cả, vì thế tôi phải cóp nhặt từng đồng tiền khẩn cấp của mình để ghé qua tiệm Walgreens trên đường từ trường về nhà mua lấy cái thẻ quà tặng Visa Vanilla với giá 50$. Tôi dùng cái thẻ đó để thanh toán cho chiếc cốc nguyệt san cùng vài phụ kiện kèm theo, rồi nhắn người ta gửi đến nhà “Michelle Williams”, đó là tên của người hàng xóm bên cạnh của chúng tôi gần đây đã chuyển đi gần 1 năm trước. Rất nhiều thư từ của cô ấy vẫn được gửi đến nhà tôi, nên tôi biết bố mẹ mình sẽ không nghi ngờ gì cả.
Nhận được đơn hàng dễ hơn tôi nghĩ. Ngày nó được giao đến, tuyết rơi rất nặng hạt, tôi trở về nhà và thấy chiếc hộp tên “Michelle” được bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa. Tôi nhét nó vào cặp sách trước khi vào nhà và mở chiếc hộp ra trong lúc giả vờ thay đồ trong phòng. Tôi giấu chiếc cốc nguyệt san của mình bên trong ngăn kéo quần áo ít sử dụng nhất và để các phụ kiện ở chỗ có thể nhìn được vì dù sao bố mẹ tôi không biết chúng là gì còn tôi thì muốn làm trái lời họ.
Mẹ tôi cuối cùng cũng tìm được các cốc trong lúc lục tủ quần áo để lấy cho kì được bộ đồ đưa tôi mặc đi lễ nhà thờ. Bố và mẹ đánh tôi đau rồi quát tháo cả ngày trời bởi tôi sở hữu một công cụ nguy hiểm được bán bởi công ty quỷ dữ, nơi chỉ chăm chăm lấy địa chỉ để rình mò tôi.
Mẹ tôi lấy đi cái cốc của tôi và cất vào ngăn kéo của mẹ cho tới 5 năm sau vì một lí do thần kì nào đấy. Tôi thì bực mình khủng khiếp bởi tôi đã dành đến đồng xu cuối cùng của mình để mua nó. Tuy nhiên sau đấy thì tôi chơi giveaway và may mắn nhận được một cốc nguyệt san khác, nhưng vẫn cùng địa chỉ là Michelle Williams. Lần này tôi giấu nó trong cái máy đồ chơi ATM mà tôi vẫn hay dùng để cất tiền khẩn cấp, và đến ngày hôm nay nó vẫn chưa bị phát hiện.
Thế đấy, mẹ ạ.