Việc những đứa trẻ bật khóc vì “Con không yêu cầu để được sinh ra!” chứa đựng nhiều điều đáng suy ngẫm hơn thế. Các cậu nghĩ sao?
A: Danny Wong – được chẩn đoán mắc chứng sợ xã hội
Source: https://qr.ae/pNyhwM
——
Một nhà văn người Nhật bản Ryūnosuke Akutagawa đã viết một truyện ngắn trào phúng mang tên Kappa năm 1927. Câu chuyện được viết dưới góc nhìn của một bệnh nhân của sức khỏe tinh thần, người luôn nhớ lại khoảng thời gian nghiên cứu về các kappa – một loại thủy quái trong truyền thuyết của người Nhật.
Ông kể rằng trước khi các kappa được sinh ra, kappa mẹ sẽ hỏi những kappa bé nhỏ trong bụng xem chúng có muốn được sinh ra không. Rồi một chú kappa con trả lời rằng, em ấy không mong được sinh ra đâu, vì bố của em ấy mắc chứng rối loạn tâm thần do di truyền. Sau đó bác sĩ kappa tiêm cho mẹ kappa một cái, làm xì hơi bụng mẹ kappa như một quá bóng bay ấy. (và thế là em ấy đã không cần tới thế giới này như đúng ý nguyện).
Akutagawa (bản thân ông cũng là một thiên tài bị rối loạn) đã tự tử ngay trong năm ấy, sau khi truyện ngắn này được xuất bản.
Chúng ta, chưa bao giờ được ai hỏi rằng liệu con có muốn được sinh ra hay không. Sẽ có khá nhiều người trong chúng ta mong muốn rằng giá như họ chưa bao giờ phải sống, bởi muôn vàn lý do mà có thể chưa bao giờ và cũng không bao giờ là lỗi của bản thân họ. Và rồi, họ bị coi là “ích kỷ” vì đã không trân trọng “món quà của tạo hóa”, hay vì đã nuôi nấng ý định tự tử.
Thật mỉa mai thay, rằng những con quái vật kia lại tôn trọng nhân vị tính của những đứa trẻ tới vậy, hẳn là hơn rất nhiều so với cách con người đang đối xử với con cái của chính họ, đúng không? ^^
Đơn giản chỉ là không phải game nào cũng đáng để ta chơi, và không phải tất cả các cuộc đời đều đáng để ta sống. Đó là lý do tại sao tôi luôn ủng hộ việc hợp pháp hóa an tử – để con người có quyền được yêu cầu kết thúc sự sống của chính mình, một quyền mà lẽ ra chúng ta nên được trao cho từ trước khi ta sinh ra.
An tử: Nếu các cậu có xem Me before you, thì William Traynor đã chọn một “cái chết êm ái” ở cuối phim. Khi Traynor cảm thấy bệnh tình của mình không có tiến triển tốt, điều khiến anh không thể vượt qua được mặc cảm tàn tật, anh đã chọn tới Thụy Sỹ để được kết thúc cuộc đời.
—-
Các cậu có đang hạnh phúc không?