———
A: Drew Smith
Có đấy,
Kích thước của vi khuẩn nằm trong khoảng từ 0,2 micromet cho tới gần 1 milimet, đây là 1 khoảng khá lớn – hơn 1 nghìn lần, đủ để có 1 con vi khuẩn nhỏ nằm trong 1 con vi khuẩn to hơn.
Chẳng có gì cấm được vi khuẩn này có thể xâm nhập được vào vi khuẩn khác. Trong sinh học, điều không bị cấm thì chắc chắn nó sẽ xảy ra.
Ta có ít nhất một ví dụ đấy, ở loài rệp sáp Planococcus citri có vi khuẩn sống nội sinh bên trong là β-proteobacterium Tremblaya princeps và bên trong phần nội bào của của con này lại có 1 con vi khuẩn khác là γ-proteobacterium Moranella endobia. Hãy xem ở ảnh dưới: (Hình đầu tiên)
Tôi thì không biết còn có ví dụ nào về vi khuẩn vật chủ sống tự do mang trong mình 1 vi khuẩn khác hay không nữa, điều này phản ánh sự thiếu sót về kiến thức và tìm tòi của tôi về lĩnh vực này. Nhưng tôi khá chắc rằng, chúng có tồn tại.
Hầu hết (không phải tất cả) các nhà khoa học nghiên cứu về nguồn gốc của các tế bào nhân chuẩn đều tin rằng chúng bắt đầu từ các vi khuẩn cổ. Các nhà khoa học đều chấp nhận rằng các ti thể trong tế bào nhân thực có nguồn gốc từ sự xâm nhập của nhóm vi khuẩn alpha-proteobacteria. Điều chưa rõ ràng là có thực tế bào vi khuẩn cổ có trở thành tế bảo nhân chuẩn trong tự nhiên hay không – nghĩa là, thâm nhập màng trong ti thể và hệ thống trao đổi – có trước hay sau khi hình thành ti thể.
Giải thuyết về Vi khuẩn cổ được củng cố khi người ta khám phá ra được Lokiarcheota. Những vi khuẩn cố phức tạp này có các gen cho quá trình thực bào, hệ thống nội vào và truyền tin hiệu bên trong tế bào – đó là những hoạt động đặc trưng của tế bào nhân thực. Các gen của Lokiarcheotan có liên quan rõ ràng với các gen của sinh vật nhân chuẩn, chỉ ra một nguồn gốc chung.
Vi khuẩn bên trong vi khuẩn là không chỉ không phải là suy nghĩ điên rồ, nó có thể là nguyên nhân của nguồn gốc cho các tế bào nhân chuẩn, rồi sau đó chính là giống loài như chúng ta.
Tôi không biết sự sắp đặt này phổ biến đến như thế nào – ngày nay chúng ta chủ yếu nghiên cứu vi khuẩn bằng cách giải trình tự DNA của chúng. Nhờ có điều này chúng ta có thể phát hiện ra các vi khuẩn không thể nuôi cấy (chiếm 99% trong số chúng), nhưng không cho chúng ta biết liệu chúng sống tự do hay là một loại cộng sinh nào đó. Vì vậy, ai đó sẽ phải dành rất nhiều thời gian chuẩn bị các mẫu môi trường để kiểm tra kỹ lưỡng bằng các phương pháp như sử dụng kính hiển vi, một công việc thực sự rất tẻ nhạt. Nhưng đấy là một điều rất đáng làm, vì nó có thể làm sáng tỏ hơn lịch sử sự sống – vốn thường là lịch sử của các cuộc tranh cãi rồi lại chuyển sang hợp tác. Đó là một câu chuyện không bao giờ cũ hay nhàm chán cả.
Nguồn: https://qr.ae/pN29r6