Trải qua một cảm giác trầm cảm thực sự là như thế nào

Trải qua một cảm giác trầm cảm thực sự là như thế nào, Làm thế nào để một người đối phó được với nó, làm sao để có thể kiên trì vượt qua nó.
A: Gunjan gupta, học tại học viện kế toán Ấn độ
Link gốc: https://qr.ae/pNKsM0
—————————————————————————-
Nói thế nào nhỉ, thực sự bạn không thể nào mô tả được nó.
TRẦM CẢM chỉ là… mọi thứ bạn không thể diễn tả thành lời, không một từ ngữ nào có thể mô tả được cảm xúc của TRẦM CẢM. Nó, không chỉ là một cảm giác đến xong rồi đi. Nó, là một ngôi nhà vững chắc bên trong bạn. Nó, làm bạn tê liệt hoàn toàn. Nó có thể khiến bạn cảm thấy mọi thứ như ….không cảm thấy gì.
Bạn cố gắng hết sức để thoát khỏi nó, nhưng bạn càng cố gắng, bạn càng lún xuống sâu hơn. Càng ngày bạn càng đánh mất chính mình. TRẦM CẢM đưa bạn ra khỏi chính con người của bạn. Nó không hẳn là buồn, hay là buồn bã trong thời gian dài. Nó đơn giản là ….. không cảm thấy gì cả, chỉ là bạn ở đó, ở lúc này. Để làm gì, bạn không biết. Tại sao, bạn cũng không biết nốt. Mục đích ư, bạn không biết gì cả. Bạn chỉ đang thở thôi .. và trôi qua từng ngày.
Mà đôi khi chính những hơi thở đó cũng là một gánh nặng. Bạn tự hỏi rằng tại sao mình lại thở. Và bạn không nhận được câu trả lời. Bạn cảm thấy bất lực vì không ai trả lời bạn, bạn nằm xuống, nước mắt lại muốn rơi ra, không lý do. Một lần nữa bạn tự hỏi, tại sao mình lại khóc. Và một lần nữa, vẫn không có câu trả lời.. Bạn nhìn lên trần nhà trong vô vọng, và nước mắt cứ rơi. Bạn sẽ không khóc ngay lúc đó. Bạn không la hét. Đó là do cảm giác tê dại trong bạn đang chảy nước.
Bạn đứng dậy và đi đến nhà vệ sinh. Ở đó, ngay tại đó, TRẦM CẢM bước ra và nhìn chằm chằm vào bạn ngay trước gương. Bạn cứ nhìn mình ở bên kia tấm gương và cảm thấy lạc lõng. Bạn nhìn vào chính mình và rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của bạn, nhưng không có câu trả lời nào.
Cuối cùng bạn từ bỏ, và bạn không nhận ra bạn đã từ bỏ. Bạn thua và bạn không nhận ra mọi thứ đã mất. Mọi người vẫn đến chơi và hỏi “Cậu có khỏe không”, không chần chừ, bạn đáp ”Tớ ổn”. Bạn không chủ đích nói dối nhưng thực tế là mọi người sẽ không hiểu điều đó đâu, nó chỉ xuất hiện bởi vì đó là những gì suy nghĩ của bạn muốn bạn nói, rằng bạn ổn, tốt. Tất nhiên rồi. Chuyện gì vậy? Không có gì.TRẦM CẢM được khắc sâu trong bạn đến nỗi bạn không thể hiều được chuyện gì đang xảy ra với mình. Bạn rất muốn ra khỏi nó, nhưng dường như là không thể.
Có những ngày, bạn không muốn ra khỏi giường vào mỗi sáng sớm. Bởi vì bạn cảm thấy bạn không bao giờ sẵn sáng đối mặt với cuộc sống.
Có những ngày, bạn ra khỏi giường, một cái gì đó rơi xuống và đó là tất cả những gì NÓ cần để mang lại giọt nước mắt cho bạn. Bạn muốn trở lại giường một lần nữa, bạn muốn ngủ, và đôi khi bạn muốn ngủ mãi mãi.
Tôi đã từng ở trong đó.
Nó sẽ giết chết bạn, lần nữa, và lần nữa.
____________________________________________

A: Anushka Bhandari

Link gốc: https://qr.ae/pNKsuO
————————————————————————–

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tôi không phải là bác sĩ tâm thần, nhưng tôi đã từng rơi vào TRẦM CẢM và tôi muốn giúp đỡ nhiều người nhất có thể.

Tôi đã bị TRẦM CẢM 5 tháng và nó đã dạy tôi rất nhiều điều về cuộc sống và chính bản thân tôi
Đã có thời gian trong đầu tôi chỉ toàn sinh ra những suy nghĩ tiêu cực, khiến tôi càng ngày càng tồi tệ hơn. Thậm chí tôi cũng đã dung thuốc, nhưng nó làm cho tình hình ngày càng tồi tệ hơn với tôi mà thôi. Có một số triệu chứng thực sự khiến tôi nhận ra mình đã bị TRẦM CẢM:
1. Có ngày tôi ăn quá nhiều nhưng có những ngày tôi chả muốn cầm đũa. Sức khỏe của tôi cũng giảm sút.
2. Tôi không liên lạc với bất kì ai, ngừng giao tiếp với gia đình, bạn bè vì cho rằng họ sẽ phán xét bạn, những suy nghĩ trong tôi bắt đầu nhân lên cho đến khi tôi suy nghĩ nó quá mức.
3. Tôi cảm thấy vô vọng, mọi thứ dường như quá khó đối với tôi, tôi thấy mình không đủ tốt. Và nó chỉ làm cho tôi tiêu cực hơn, làm cho tôi tự thấy khó khăn với chính mình.
4. Đã có lúc tôi cho rằng tôi là nó, rằng cuộc sống của tôi sẽ tiếp tục như thế này. Tôi sẽ không xứng đáng với bất kì một ai, thậm chí là cả bản thân tôi.
Nhưng đã đến lúc thay đổi cuộc đời tôi. Điều này có vẻ quá khó nhưng khi mọi thứ sụp đổ và không có gì để mất, sẽ luôn có một tia hi vọng le lói trước mặt bạn. Hi vọng của tôi là một nhà trị liệu, cũng là em gái của đứa bạn thân tôi. Cô ấy đã tiếp xúc với tôi 2 ngày và từng ấy là đủ để cô ấy hiểu và cho tôi thấy lại nhịp sống của mình một lần nữa. Tôi đã và đang làm một số điều khiến tâm trí tôi tỉnh táo và tôi hi vọng rằng nó cũng hiệu quả đối với bạn.
1. Ngủ đúng giờ. Một trong những lý do chính của TRẦM CẢM là ngủ không đúng cách hoặc thiếu ngủ.
2. Tập thể dục. Ngay cả vào những ngày bạn cảm thấy rất chán, nhưng bạn có biết, tâm trí và cơ thể được kết nối với nhau, hãy sử dụng cơ thể để chế ngự tâm trí của bạn. Khi cơ thể hoạt động, nó tiết ra các hoocmon như endorphin, nó gọi là hoocmon “hạnh phúc”, giúp tâm trí bạn bớt lo lắng hơn.
3. Đừng chần chừ, hãy đối mặt. Dù gì thì một ngày nào đó bạn cũng phải đối mặt với chúng.
4. Đọc sách. Việc đọc sách thu hút tâm trí của bạn và tách bạn ra khỏi những vấn đề kia chút ít
Những điều trên đã giúp tôi rất nhiều, Hi vọng nó cũng sẽ hữu ích cho bạn
_______________________________________________
Trans: Đôi khi phải ở trong NÓ, mới hiểu cảm giác nó thực sự khủng khiếp như thế nào.
Không thể nói nó ra bằng lời, cũng không thể thoát. Giống như mình đang chơi vơi giữa hồ nước vậy, càng vùng vẫy, mình càng chìm, càng muốn thoát khỏi nó, lại càng tự tạo cho mình một áp lực và càng lún xuống. Bao nhiêu dòng suy nghĩ cứ tràn về như thác đổ, bủa vây và đuổi theo như những bóng ma, muốn chạy trốn nhưng không thể. Những nỗi sợ mơ hồ và vô hình, không rõ nguyên nhân, nên không biết nguồn cơn vấn đề để mà giải quyết, mất mục đính, phương hướng, mất đi chính bản thân. Cảm giác đó, như bị đày ải ở địa ngục, nhiều khi muốn ngủ một giấc, một lần và mãi mãi.
Đây là lần đầu tiên mình dịch bài, cũng không phải dân ngoại ngữ mà do mình thấy bài hay nên thử dịch thôi.
Có gì không đúng mong mọi người thông cảm. Cảm ơn vì đã đọc bài 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *