Q: Tại sao việc kháng kháng virus lại là một vấn đề không cấp bách bằng vấn đề kháng kháng sinh?
————
A:Drew Smith
Có hai lý do để giải thích vấn đề này: (1) Ngay từ ban đầu chúng ta đã có ít thuốc kháng vi-rút hơn là thuốc kháng sinh và (2) chúng ta phụ thuộc nhiều vào vắc-xin để kiểm soát các bệnh do vi-rút gây ra.
Hầu hết các loại kháng sinh là các sản phẩm tự nhiên đã có từ hàng trăm triệu năm trước. Chúng hoạt động vì vi khuẩn là những sinh vật phức tạp với hàng nghìn gen và protein. Chỉ cần ngăn chặn hoạt động của một hoặc hai trong số các protein này là đủ để tiêu diệt chúng. Virus thường có khoảng 12 genes hoặc hơn, vì vậy sẽ có ít mục tiêu hơn để tấn công. Và virus đa dạng hơn nhiều so với vi khuẩn – thuốc kháng vi rút thường chỉ nhắm vào một loại vi rút duy nhất, trong khi thuốc kháng sinh có hiệu quả chống lại một loạt mầm bệnh ở người.
Sự đơn giản của virus hoạt động chống lại chúng khi tiếp xúc với các phản ứng miễn dịch. Bởi vì chúng không có trao đổi chất tích cực bên ngoài tế bào chủ, chúng có ít khả năng chống lại hệ thống miễn dịch (HIV là một ngoại lệ – nó xâm nhập các tế bào của hệ thống miễn dịch và phá huỷ chúng). Vì vậy, chúng ta có rất nhiều vắc-xin kháng virus như đậu mùa, bại liệt, HPV, cúm, v.v.
Ngược lại, vi khuẩn mang trong mình cả kho thủ thuật mà chúng sử dụng để cản trở hệ thống miễn dịch hoạt động. Staph aureus (tụ cầu vàng) là một bậc thầy về né “chốt” miễn dịch. Hàng thập kỷ trồi qua với nỗ lực để tạo ra vắc xin chống lại Staph kết thúc với sự thất bại tuyệt đối. Chúng tồn tại trên da và trong ruột của chúng ta liên tục kháng cự lại được hệ thống miễn dịch, và chúng đã làm điều đó khá tốt.
Vi khuẩn và virus là những sinh vật rất khác nhau và các công cụ chúng ta sử dụng để kiểm soát chúng nhất thiết phải khác nhau.
Nguồn: https://qr.ae/pN2O9o