Link: https://qr.ae/pNyLmW
_________
A: Anshul Sharma, London
Tình yêu… quả là một thứ thật thú vị.
Bạn gặp ai đó, có những cuộc hẹn với họ, cố tỏ ra bình thường nhất có thể vì chuyện gì đến thì sẽ đến, nên để nó tự nhiên thì hơn. Và không cố gắng ép buộc điều gì cả.
Sau một vài lần hẹn hò như vậy, rồi một ngày nào đó, khi đang dạo bước cùng nhau, cô ấy bỗng nhiên dừng lại, và mong muốn hai người tiến xa hơn. Bạn rối trí với hàng đống suy nghĩ khác nhau trong đầu lúc đó.
Bạn cố gắng nghĩ xem liệu việc này có quá sớm không.
Bạn cố gắng nghĩ xem mình có thật sự có cảm tình với nửa kia không.
Bạn suy nghĩ xem chuyện này liệu có thể đi đến đâu.
Có sớm quá không nhỉ?
Tất cả những thứ đó, loé qua đầu bạn chỉ trong một tích tắc.
Và khi bạn chưa kịp nói gì hết, cô ấy dường như đang rơm rớm nước mắt. Bạn không thể điều khiển được cảm xúc của mình nữa, trái tim trở nên loạn nhịp, bạn nói đồng ý.
Lúc đó chưa chắc bạn đã thật sự yêu họ. Nhưng khi mà bạn dành thời gian của mình cho ai đó, bạn yêu cái cảm xúc khi được ở cạnh bên họ, bạn càng muốn được ở bên họ nhiều hơn, cảm xúc ấy ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Rồi một lúc nào đó, tôi cũng không biết chắc nữa, bạn gọi đó là yêu.
Bạn sẽ chỉ nghĩ đến cô ấy. Tuy rằng bạn không thể hiện rõ ràng điều đó cho cô biết, nhưng cô ấy dần dần trở thành một phần cuộc sống hằng ngày của bạn, và mỗi khi thiếu đi cô, bạn cảm thấy thật trống rỗng.
Và đó là khi bạn bắt đầu sợ hãi. Sợ cảm giác trống vắng khi thiếu bóng ai đó bên cạnh, đó là dấu hiệu của sự phụ thuộc. Nó làm bạn trở nên yếu đuối.
Bạn gạt tất cả những nỗi sợ ấy qua một bên. Họ vẫn luôn chiếm lấy một phần tâm trí bạn, luôn luôn là như vậy. Mọi thứ thật hoàn hảo. Cô ấy là niềm vui của bạn, thật tuyệt biết mấy. Cô ấy yêu bạn, và luôn biết cách để thể hiện điều đó. Bạn thì không phải người có thể dễ dàng nói ra những cảm xúc của mình, nhưng bạn thật sự trân trọng cô.
Rồi một ngày, cô ấy gọi cho bạn và những lời cô nói như thả một quả bom ngay giữa đầu bạn. Cô ấy nói rằng muốn nhận được sự tha thứ. Cô ấy đã nghĩ rằng hai người không thật sự nghiêm túc. Bạn thấy choáng thật sự và không biết phải nói gì nữa. Lại một lần nữa, tâm trí bạn trở nên rối bời.
Có phải vì bạn yêu cô ấy chưa đủ nên mọi chuyện mới như thế này?
Có phải là vì cô ấy chưa bao giờ thật sự yêu bạn?
Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Sao cô ấy có thể làm vậy? Đây có phải là sự thật không? Có phải là đang mơ không?
Nhưng cô ấy thật sự muốn ra đi. Cô ấy thật sự muốn nói lời xin lỗi một cách chân thành nhất. Và bạn không thể làm được gì khác ngoài tin cô ấy. Bởi vì bạn đã đi quá xa để có thể rời bỏ tất cả một cách dễ dàng. Và cứ như vậy, có một vết xước trong tâm hồn bạn. Nó sẽ không bao giờ có thể mất đi, nhưng kiểu gì thì bạn cũng sẽ cố gắng để che giấu, hoặc quên đi nó.
Rồi mọi thứ sẽ lại trở nên thật tuyệt. Rồi bạn sẽ lại chìm đắm trong tình yêu. Lần này bạn cố gắng bộc lộ hết tình cảm của mình ra để nửa kia có thể biết bạn yêu họ như thế nào. Bạn cố gắng ở bên cô ấy nhiều hơn. Sẽ có những lúc bạn có những ý nghĩ rằng mọi chuyện sẽ lại như lần trước, nhưng bạn cố gắng không để mọi chuyện kết thúc như thế.
Bạn trở nên “sợ” hơn. Vì chuyện đã xảy ra một lần, hà cớ gì nó không thể lặp lại?
Rồi lúc nào đó, nỗi sợ của bạn sẽ trở thành hiện thực; điều đó lại xảy ra một lần nữa. Cô ấy sẽ lại mong được bạn tha thứ. Cô ấy nói rằng tình cảm của bạn làm cô trở nên yếu đuối, dẫn đến những sai lầm. Và rồi bạn lại tin cô ấy. Bạn nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng.
Bạn nghĩ cô ấy sẽ cẩn trọng hơn trong những mối quan hệ và không có những sai lầm như vậy nữa. Bạn mong mình sẽ không dễ dãi như vậy trong tình yêu nữa. Nhưng thật ra bạn vẫn luôn, và sẽ luôn như thế.
Cứ như vậy, nó dần trở thành một khuôn mẫu. Và giờ thì bạn luôn có những mối quan hệ chẳng đi đến đâu cả, vẫn như những lần trước đây. Ở bên một ai đó và cảm thấy sợ nhiều hơn cả yêu, lần nào cũng thế. Lúc nào cũng chờ điều tồi tệ nhất xảy ra.
Mặt tối của tình yêu ở đây là luôn dấn thân quá sâu vào nó, rồi bạn sẽ thấy không thể rời bỏ được, kể cả khi mọi thứ trở nên rõ như ban ngày rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ chẳng đi đến đâu cả. Bạn sẽ chẳng có đủ dũng khí để có thể rời bỏ họ. Bạn bị cảm xúc ấy cuốn đi mãi. Bạn chấp nhận những gì còn lại trong mối quan hệ ấy. Cho đến khi họ làm bạn tỉnh ra.
Và đó chắc là điều tốt nhất họ có thể làm cho bạn.
Qua nhiều năm, tôi đã nhận ra rằng, tình yêu thật ra là một sự lựa chọn.
Mọi thứ dường như thật dễ dàng khi tình yêu chớm nở. Nhưng để xa rời một ai đó, điều đó thật sự khó khăn.