Khi bạn “hiểu” được nó.
Khi bạn viết thứ gì đó và có người đọc rồi kiểu “QUÁ XUẤT SẮC BẠN ÊYY HAY THẬT ĐẤY LUÔN.”
Đây là một đoạn trong câu chuyện ngắn mà tôi đã viết cho lớp mình :
“Tôi bật tung cửa trước và thấy mẹ vẫn chưa về nhà, thật là mừng vì hai bàn tay của tôi đang bê bết máu. Không, nó là bụi bẩn thôi. Bụi, nước mắt rồi cả nước mũi, nhưng dù tôi đã chà xát lòng bàn tay trong bồn rửa bát, có lẽ đến hàng tiếng đồng hồ, tôi vẫn không thể tẩy hết vết máu của gã.
Tôi không thể tẩy hết vết máu của gã”.
Lũ lớp tôi đã phát rồ luôn.
Tụi nó nghĩ đó là, kiểu như, điều xịn nhất trên đời ấy. Nó mượt mà, sống động và chuẩn không cần chỉnh.
Không phải là tôi đang tự thẩm đâu. Tôi cũng nhận được cả đống lời phê bình nữa ấy chứ.
Nhưng đôi khi, lúc mà bạn viết về cái gì đó và đột nhiên nó trở nên rất là….ăn rơ. [Kiểu như đùng một cái, mọi thứ trở nên thật rõ ràng]
Đấy là khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
Càng viết nhiều, tôi càng được tận hưởng nhiều khoảnh khắc như thế. Chúng khiến cho mọi thứ còn lại đều là bõ công.