=======================
Ron Davis, cha kiêm tư vấn tâm lí
=========================
*trans: cái ảnh hơi ghê ko biết có vi phạm ko nên mình chèn ảnh trắng
Trong phim, khi ai đó bị bắn, cách duy nhất cứu họ là gắp viên đạn ra. Mọi người cào nó, thường viên đạn ở khá nông, bên trong da vài cm, sát trùng vết thương bằng cách đốt nóng, thế là xong. Tôi đã bị bắn ở ngoài đời, 6 viên, cự li gần. Một viên xuyên từ sau đầu ra cằm, một viên đi từ khủy tay, qua cánh tay và hiện đang ở khớp vai. Những viên còn lại xuyên qua xương cánh tay và nằm lại ở thân trên.
Các bác sĩ có tìm cách gắp số đạn đó ra không? Không. Họ kệ chúng ở đó. Cơ thể bạn sẽ tiếp nhận chúng, yên tâm là bạn sẽ không chết vì ngộ độc chì. Tuy nhiên, ở trường hợp của tôi, sau 15 năm, có 3 viên đạn trồi ra sau lưng. Khi thấy lưng mình mọc thêm “đầu ti” (hình 1), tôi biết ngay là do chúng. Vì sao ư, chúng đã gây ra đau đớn cho tôi suốt 15 năm trời. Thêm nữa, mỗi khi tôi gãi lưng bằng gậy, tiếng kim loại lại phát ra, Vì thế, khi cái đầu ti đầu tiên nhoi lên, tôi đến bệnh viện và yêu cầu được phẫu thuật cắt bỏ nó. Bác sĩ bảo tôi đến phòng cấp cứu. Viên bác sĩ ở đó hỏi vì sao tôi biết đó là 1 viên đạn. Tôi khẳng định chắc chắn đó là viên đạn vì chưa có tay nào dùng cung tên bắn tôi cả. Họ tiến hành X ray và kinh ngạc khi thấy đó là 1 viên đạn thật. Cuối cùng họ cũng chịu phẫu thuật cắt bỏ nó. (hình 2)
]=============
Ở dưới cmt tác giả có kể lại câu chuyện của mình
Tôi đang xem phim với vài người bạn ở phòng ngủ thì bỗng nhiên cửa phòng bị xô đổ và 3 gã mặc đồ chiến thuật (tactical) ,đeo mặt nạ trượt tuyết xông vào và hét “NẰM XUỐNG SÀN, NGAY”. Đầu tiên, tôi nghĩ đó là SWAT nhưng khi nhìn thẳng vào mắt một tên, tôi nghĩ “Thằng cha này quá trẻ để làm cảnh sát”. Sau đó tôi thấy hắn đang mang một khẩu súng lục mạ crom. Làm gì có cảnh sát nào dùng loại súng này. Tôi liền cầm lấy con dao gần giường và lao vào hắn. Tôi thực sự đã nghĩ mình có thể chặt tay gã khốn đó trước khi hắn kịp bóp cò. Nhưng tôi đã sai lầm.
Hắn bắn vào tay phải, đẩy tôi lại một chút nhưng tôi vẫn tiếp tục lao đến. Rồi hắn bắn phát nữa, và nó cũng chỉ làm tôi chùn bước một chút. Lần thứ 3, kết quả vẫn vậy. Hắn bèn nã nguyên băng đạn vào người tôi. Tôi quay vài vòng rồi ngã trước khi phát súng cuối cùng vang lên. Viên đạn vào sau đầu tôi, làm 1 chuyến giữa mặt và hộp sọ trước khi đi ra qua cằm. Sau khi hết đạn, cả bọn trở nên hoảng hốt và bỏ chạy.
Tôi nằm đó, khỏa thân giữa 1 vũng máu. Tôi có thể cảm thấy sự sống đang dần rởi bỏ cơ thể của mình. Tôi nhìn bạn tôi và nói lời cuối” Anh yêu em, hẹn gặp em ở bên kia thế giới” vì tôi chắc chắn cuộc đời mình đã kết thúc. Nhưng phép màu đã xảy ra, tôi sống sót. Bây giờ tôi có một bộ sưu tập lỗ đạn bên cạnh đống hình xăm và 1 câu chuyện siêu ngầu đủ để khiến mọi người thốt lên :”Chúa vẫn chưa xong chuyện với anh”. Viên bác sĩ nói rằng cơ thể béo phì đầy mỡ đã cứu tôi, nhưng nếu tôi thon gọn hơn 1 chút, gã đó có thể đã bắn trươt. Cảnh sát đoán ra được thủ phạm là ai nhưng không có bằng chứng nên đến bây giờ vụ án vẫn chưa bắt được hung thủ.
Xương cánh tay của tôi giờ giống như ai đó dùng búa đập vào quả trứng Phục sinh, nhưng kỳ lạ là tôi vẫn mọc thêm xương mới. Trông ngầu phết, ban đầu nó giống như 1 cái lưới, sau đó bắt đầu phát triển ra. Tôi mất khoảng một năm để hồi phục, dù tay và vai của tôi không bao giờ được như trước nữa.
Các cô gái ở cạnh tôi khoảnh khắc kinh hoàng đấy sau đó đã chăm sóc tôi suốt mấy tháng trời. Họ tắm cho tôi, cho tôi ăn, mặc đồ hộ tôi, giúp tôi đi vệ sinh. Tôi được họ chiều đến nỗi sẵn sàng bị bắn thêm lần nữa.
Một số người bảo tôi rằng ngày nay họ sẽ lấy viên đạn ra (thay vì để lại trong cơ thế). Không hẳn đúng trừ khi viên đạn đe dọa cơ quan nội tạng hoặc xương sống. Tin tôi đi, chỉ có trong phim người ta mới ưu tiên gắp viên đạn ra đến thế.
https://qr.ae/pNFBys