Q: Điều gì làm bạn mệt mỏi khi cứ phải giải thích với mọi người nhờ?A: Alexey Teresh…

Điều gì làm bạn mệt mỏi khi cứ phải giải thích với mọi người nhờ?

Điều gì làm bạn mệt mỏi khi cứ phải giải thích với mọi người nhờ?
A: Alexey Tereshchenko – freelance translator
____________________
1. Không hẳn là phải cần có tài năng đặc biệt thì mới học được ngoại ngữ đâu
Có quá nhiều người Nga, Pháp, Ý, Mỹ và Anh tin rằng bất kỳ ai mà có thể thông thạo một ngôn ngữ khác đều là những siêu thiên tài được “trời phú” (endowed) cho nhiều khả năng tuyệt đỉnh. Và mấy người đó chỉ bắt đầu thấy bứt rứt cho đến khi mà nó được chỉ ra rằng ở các quốc gia như Latvia, Phần Lan, Kenya, và ở các vùng của Nga như Chechnya hay Bashkortostan, mọi người đều nói được hai hoặc ba thứ tiếng. Nhưng họ vẫn không đủ can đảm để nhận ra đó chẳng qua là do sự lười biếng của mình mà thôi. Thôi không vòng vo mà vào luôn vấn đề chính nhé, liệu họ có thực sự muốn học ngoại ngữ không? Hay là chỉ muốn than thở hoài, than thở mãi vậy trờiiii?
2. Không hẳn là phải cần tiền mới có thể đi du lịch đâu
Bạn đi du lịch nhiều? Hê, nghe tuyệt nhở. Tui cũng thích đi du lịch. Nhưng mà tiếc quá, tui lại không có xiền. Thật khó để giải thích rằng bạn có thực sự muốn đi du lịch hay không vì có hàng trăm cách để làm điều đó mà không cần tiền. Bạn có thể giúp ai việc gì đó có ích và họ sẽ trả tiền vé cho bạn. Bạn có thể đi nhờ xe. Bạn có thể ở cùng với những người từ Couchsurfing hoặc Servas (đó là những điều cá nhân tui thích). Tui đã đi du lịch rất nhiều nơi mà không có tiền rồi. Khi nghe điều này, mọi người lại cảm thấy bứt rứt. Thôi không vòng vo mà vào luôn vấn đề chính nhé, liệu họ có thực sự muốn đi du lịch không? Hay là chỉ muốn than thở hoài, than thở mãi vậy trờiiii?
3. Cái câu “không có gì để làm trong thị trấn này” thật là ngớ ngẩn
Tôi đã nghe câu này nhiều lần rồi. Về những người trẻ tuổi trong các thị trấn nhỏ ở Nga, về những người trẻ tuổi trong các giáo đường ở Pháp. Người ta cho rằng chính phủ nên làm điều gì đó, nếu không thì người dân sẽ trở thành những con nghiện ma túy và những kẻ hay phạm tội vặt mất thôi . Tôi đồng ý rằng có những điều mà chính phủ có thể làm được. Nhưng tôi vẫn ghét cái câu này. Trước hết vì nó là một lời nói dối. Ngày nay, cùng với sự kết nối Internet, bạn có thể học miễn phí hầu hết mọi thứ mà bạn muốn học (tất nhiên là ngoại trừ mấy cái liên quan đến hóa học hoặc y học). Bạn cũng có thể kiếm tiền bằng hàng nghìn cách khác nhau. Không may là, nếu chính phủ không đến và giúp ngăn cản mọi người thực sự làm điều gì đó, thì cái giả định “không có gì để làm” sẽ khuyến khích mọi người không làm gì cả. À, và khuyến khích họ tiếp tục than thở nữa.
Tôi ổn với những người không học ngôn ngữ nào.
Tôi ổn với những người không muốn đi du lịch.
Tôi ổn với những người không kiếm được nhiều tiền.
Tôi ổn với những người không được học hành.
Tôi ổn với những người chọn lối sống buồn tẻ.
Đó là sự lựa chọn của họ. Họ có quyền lựa chọn mà. À mà nhân tiện thì tôi không học nhiều ngôn ngữ nhất có thể như là đang sống trong một thế giới hoàn hảo; Tôi không đi du lịch nhiều nhất có thể như là đang trong một thế giới hoàn hảo; Tôi không kiếm được quá nhiều tiền, trình độ học vấn của tôi cũng không hẳn là hoàn hảo và cuộc sống của tôi đôi khi cũng buồn tẻ.
Nhưng tui không than vãn rằng có một số hoàn cảnh không thể tránh được đã ngăn cản tui làm những gì tui muốn làm. Nếu mà để tui than thở ý, thì tui chỉ phàn nàn về sự lười biếng và thiếu quy củ của chính mình mà thui.
Tui rất khó chịu khi thấy mọi người phàn nàn, đại loại như “Tôi thích lắm, nhưng tôi không thể làm thế được vì tôi không có tài năng, không có tiền”, v.v. và những người cứ hay thúc đẩy mấy lời phàn nàn như vậy. Bởi thế là họ đang phá vỡ cuộc sống của người khác.
CHỈNH SỬA: Nhiều người buộc tội tôi là quá khắt khe- không phải ai cũng có khả năng như nhau và còn có những trở ngại tự nhiên nữa, v.v. v.v … Tôi cảm thấy có điều gì đó tôi cần phải làm rõ.
Từ năm 14 tuổi, tôi đã lắng nghe vấn đề của mọi người và giúp họ giải quyết những vấn đề này. Nếu muốn thì bạn cứ gọi nó là sở thích của tôi cũng được.Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý: tôi chỉ có thể giúp những người mà họ thực sự muốn được giúp đỡ.
Vì vậy, khi tôi nghe mọi người phàn nàn về mong muốn học ngoại ngữ, đi du lịch hoặc kiếm tiền, tôi thực sự nghĩ về vấn đề của họ và cho họ lời khuyên. Nó cũng xảy ra trong các bình luận cho câu trả lời này (xem câu trả lời của tôi cho bình luận của Maria Shabalina).
Tuy nhiên, nhiều người đã lờ đi lời khuyên của tôi hoặc bắt đầu mấy lời giải thích dài dòng văn tự là tại sao nó không áp dụng được. Sau khi thảo luận chán chê xong thì tôi mới hiểu ra là họ không muốn thay đổi bất cứ điều gì. Họ chẳng muốn làm gì khác ngoài than thở. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để giúp mấy người thuộc thể loại đó. Tôi có thể sử dụng thời gian này để giúp những ai thực sự cần giúp đỡ.
CHỈNH SỬA 2 (Nhận xét từ Leonard Kishi):
Về việc học ngôn ngữ, con người vốn dĩ KHÔNG lười biếng. Họ thường bỏ ra rất nhiều nỗ lực và sức lực để phàn nàn về việc học một ngôn ngữ và có một danh sách CHI TIẾT ghi những lý do tại sao họ KHÔNG THỂ học một ngôn ngữ.
Và trong nhiều năm, qua hàng nghìn lần lặp đi lặp lại, họ dành hàng trăm hoặc HÀNG NGÀN giờ để phàn nàn và than vãn về việc học ngoại ngữ.
(Và nếu họ chỉ dành thời gian và nỗ lực ấy để học ngôn ngữ đó, dù có thể không trôi chảy, nhưng họ sẽ khá thành thạo nó.)
Vậy nên mọi người không được lười biếng đâu nhé. Nhiều người sẵn sàng dành NHIỀU thời gian và năng lượng để tự nhủ rằng họ không thể làm được điều gì đó và nói những lời phàn nàn đó với những ai không thể thoát khỏi chúng.
____________________
Source: https://qr.ae/pNkIqR
Photo: Google
(Đôi lời từ Trans: Hic, em lướt lướt mãi không tìm thấy mấy cái comments kia để dịch nên thui mọi người đọc tạm vậy :< )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *