Q: Điều gì khiến bạn nhận ra bố mẹ “tẻ nhạt” của mình từng thực sự ngầu bá cháy

Điều gì khiến bạn nhận ra bố mẹ “tẻ nhạt” của mình từng thực sự ngầu bá cháy lúc trẻ?

Điều gì khiến bạn nhận ra bố mẹ “tẻ nhạt” của mình từng thực sự ngầu bá cháy lúc trẻ?

A: Kasey Tross, nhà văn
—–
Bức ảnh này của mẹ tôi.
<Ảnh 1>
Đây là mẹ tôi đang ngồi trên lưng con ngựa của bà, Dena, hồi bà còn ở độ tuổi thiếu niên/ đầu 20. Có một vài thứ để nói về bức hình này:
1. Con ngựa này đang di chuyển rất nhanh. Như bạn có thể thấy từ cái nền mờ, tư thế ngồi của mẹ tôi trên con Dena, hay cái cách tóc mẹ bay phồng, mẹ tôi đang phi nước đại.
2. Không hề có yên trên con ngựa này. Mẹ tôi đang cưỡi con ngựa lưng trần phi nước đại.
3. Dena là một con Ngựa Thuần Chủng/ ngựa Quarter lai. Điều đó có nghĩa là nó được nuôi để chạy. Với tốc độ nhanh. Nó hoàn toàn khỏe mạnh lúc mẹ tôi có nó. Khi còn là một thiếu niên, mẹ tôi đã một mình huấn luyện nó để cưỡi, và mẹ tôi đã làm vậy mà không hề dùng tới yên ngựa.
4. Nhìn thấy nụ cười đó trên khuôn mặt mẹ tôi chứ? Mẹ tôi hẳn từng là một người mê trải nghiệm cảm giác mạnh!
Đến nay, mẹ tôi vẫn đam mê ngựa lắm, và tôi đoán câu trả lời này hơi lạc đề một chút so với câu hỏi, bởi vì tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng bà “tẻ nhạt”. Nhưng tôi thực sự không hề biết rõ nét tính cách này của mẹ, bởi tôi chưa từng tận mắt thấy bà làm điều đó. Chúng tôi đã không có ngựa trong một thời gian dài khi tôi lớn lên, nhưng khi tôi rời khỏi nhà thì mẹ đã có ngựa trở lại, nét tính cách này của bà lại bắt đầu lộ ra.
Mẹ tôi bây giờ đã ngoài 70, và bà vẫn sẽ phi ngựa qua cánh đồng. Tôi nói với mẹ rằng tôi không thích việc bà cứ như vậy ở độ tuổi này, và bà nói, “Kasey, mẹ thà chết lúc phi mã trên cánh đồng còn hơn chết mòn trong viện dưỡng lão. Mẹ chuẩn bị cưỡi ngựa qua cánh đồng đây” Vậy nên tôi chỉ còn biết nói, “Mẹ nhớ bảo ai đó trước khi đi nhé mẹ, được chớ? Để mà còn biết tìm mẹ ở đâu nếu không thấy mẹ trở lại nhà kho?” Bà đã miễn cưỡng đồng ý. ; -)
Một vài câu chuyện khác mà mẹ chỉ quyết định kể khi tôi đã đủ lớn để biết?
– Có lần mẹ tôi bị lạc ở Hồng Kông vào lúc nửa đêm vì bả không tài nào ngủ được và tự dưng muốn đi mua sắm, và bả xém chút nữa còn bị cướp đồ.
– Cách mà mẹ tôi đội những bộ tóc giả khác nhau trên cùng một chuyến bay khi còn là tiếp viên hàng không của hãng Pan Am để xem có lừa được hành khách nào tán bả những hai lần không vì nghĩ bả là một người khác.
– Cách mà vị hôn phu của bả đã lợi dụng biến bả thành kẻ rửa tiền không chủ ý trong đường dây buôn lậu đồ trang sức xuyên lục địa của hắn bằng cách giấu trang sức trong lớp lót vali của bả – và làm thế nào đó mẹ tôi phát hiện ra, rồi bả tháo chiếc nhẫn đính hôn ra và ném nó vào mặt ông ta.
Một trong những thói quen kỳ cục của mẹ tôi là bất thình lình đề cập đến một thứ gì đó mà khiến tôi sốc tận não xong rồi quay qua nói, “Oh, mẹ chưa từng kể mày nghe hả?”
Dạ … Chắc chắn không hề “tẻ nhạt” chút nào nhở.
Bổ sung thêm: Để cho vui thôi, tôi nghĩ tôi sẽ kèm thêm ở đây bức ảnh thứ hai của mẹ mà tôi chụp mấy năm trước. Lần này không phi nước đại, nhưng vẫn không có yên ngựa – chỉ có một tấm lót lưng. Và vẫn nụ cười mãn nguyện ấy.
<Ảnh 2>
—–
—–
Allison Michael: Tui thấy thiếu yên ngựa nên đã nghĩ, à thì, nền mờ chắc là do chụp ảnh xịn thôi, nhưng khi nhìn vào phần thân giữa con ngựa căng ra, và góc của chân sau, đó quả là một cú phi nước đại nhanh! Tui ước tui có thể ngầu như mẹ bà đó.
Bruce A McIntyre: Những đứa nhóc chẳng bao giờ có thể biết hết được sự chất-như-nước-cất của bố mẹ chúng đâu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *