Q: Đâu là lần gõ cửa bất ngờ nhất nhận mà bạn nhận được?

Đâu là lần gõ cửa bất ngờ nhất nhận mà bạn nhận được?

A: Snay Jha | Đã từng sống tại 4 nước, nói nhiều thứ tiếng.

Đó là vào hôm mùng 6 tháng 11/2014, ngày mà tôi nhận được cái gõ cửa không ngờ.

Hồi ấy tôi 28 tuổi, độc thân, vẫn đang sống tốt, và theo đuổi sự nghiệp mơ ước của mình ở Chicago. Bố của tôi, trước đó, đã hỏi tôi rằng tôi có đang thích ai không hay để ổng hỏi han những người xung quanh tìm giúp tôi một chàng trai trẻ người Ấn phù hợp. Tôi thì lại chú tâm vào sự nghiệp, ấp ủ nhiều tham vọng, và sống khá nội tâm. Việc cưới xin (đặc biệt là hôn nhân sắp đặt) khiến tôi cảm thấy kiểu như mình sẽ phải từ bỏ không gian riêng tư, những hoài bão và có lẽ thậm chí cả công việc của bản thân. Chưa kể là, sau trải nghiệm yêu đương không mấy tốt đẹp của tôi những năm tuổi 20 thì càng khiến tôi suy nghĩ nhiều về việc sẽ ở vậy tới cuối đời.

Vì thế khi mà bố cứ giục tôi đi hẹn hò, tôi đã trả lời vậy: “Papa, ai mà lại quan tâm đến cưới một đứa như con cơ chứ?” (Tôi thực sự không nghĩ rằng mình hợp chuyện cưới xin lắm, vả lại chắc chắn không phải là vào một gia đình Ấn Độ hay một cuộc hôn nhân sắp đặt)

“Sao con lại nói những thứ như vậy? Bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ rất hạnh phúc khi có con bên đời”, bố tôi nói, vẻ hơi buồn.

“Thực sự thì con không hứng thú với chuyện hẹn hò lắm bố ạ. Con còn chẳng cả đủ sức nhấn nút đăng ký hẹn hò trên web. Nếu duyên tới, chàng trai ấy phải đến gõ cửa. Con sẽ không đi tìm ảnh.”

Trên đây là những điều tôi nhớ chính xác mình đã nói. Kể từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu lên kế hoạch nghiêm túc cho cuộc sống độc thân phía trước, à thêm vào đó chút niềm vui an ủi là tôi đã được bố ủng hộ và tôn trọng quyết định này..

Bạn có thể đoán được điều gì xảy ra tiếp đây, nhưng thôi để mị nói cho mà nghe.

Tôi đã dự định đi du lịch một mình tới Châu Âu mùa đông năm 2014, và tôi thực sự muốn ở cùng với dân địa phương thay vì ở khách sạn. Vấn đề với bên Couchsurfing là bạn cần phải có những chứng thực khách hàng* tích cực để tạo sự tin tưởng với những người chủ nhà tiềm năng. Vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ đón những vị khách tới ở căn hộ của mình trước khi tôi gửi đi yêu cầu để được đón ở Paris.

Tôi đã nhận được vài lời đề nghị hợp pháp và theo tôi nhớ lúc đó mình hơi bị lo quá thành ra tôi từ chối hết. Sau đó tôi nhận được một lời đề nghị từ một anh chàng người Đức. “Người Đức tử tế và khá chăm đi du lịch”, tôi nghĩ vậy. Và chàng trai này đã viết tận hơn 70 chứng thực khách hàng cho các chủ nhà trên khắp thế giới. Tôi đồng ý cho phép ảnh ở căn hộ của tôi dù khá sợ căn hộ sẽ không đáp ứng được những tiêu chuẩn của ảnh và ảnh có thể sẽ rate tôi tệ.

Vài ngày sau, Ben, vị khách đầu tiên của tôi, gõ cửa căn hộ nhà tôi. Tôi cho ảnh ở 2 ngày, xem Interstellar cùng ảnh, và biết thêm về Frankfurt và quê nhà của ảnh. Tôi phát hiện ra là anh chàng này chụp ảnh khá xịn sò và cũng thích ở nhà dân thay vì ở khách sạn. Anh đã dạy tôi cách phát âm tên vùng quê nơi cha mẹ anh ở. Khi anh đi, anh đã viết cho tôi một bản chứng thực khách hàng khá ổn. Sau đó thì chúng tôi không liên lạc với nhau trong vài tháng. Nhưng khi tôi đến Zurich trong chuyến đi du lịch một mình, anh đã lái xe suốt từ Frankfurt đến Thuỵ Sỹ mà kêu chỉ là do tiện công việc. Chúng tôi ngắm nhìn những dãy núi, và dành vài giờ ở một quán bar tên Andorra ở Zurich. Ảnh khá ngạc nhiên rằng tôi vẫn nhớ cách phát âm chính xác tên của vùng quê đó. Rồi anh bảo tôi khỏi đi tàu tới Paris và lên xe anh lái. Đó cũng là nơi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ và chuyến đi đã trở thành đi 1 về 2.

Hành trình cuộc đời tôi cũng không còn đơn độc từ đó.

Ben và tôi kết hôn tháng 4 năm 2016 ở Chicago. Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm khi đi du lịch bởi đó là niềm đam mê chung của cả hai người. À thêm nữa, năm 2019 tôi rời Mẽo và định cư ở Berlin, Đức.

Cái tôi nói lúc đầu (“ chàng trai đến gõ cửa”) với bố tôi khi ấy chỉ là để dập tắt hy vọng nhỏ nhoi của ổng rằng tôi sẽ lấy chồng an cư. Nhưng mà giờ thi thoảng nghĩ lại tôi thấy lời mình nói như tiên tri ó.

Đây là chúng tôi [Ảnh 1]

—–

Cảm ơn những bình luận và lời chúc của các bạn. Tôi sẽ cố gắng trả lời một số câu hỏi của các bạn:

a. Bố tôi qua đời năm 2019. Mặc dù ban đầu chính tôi cũng khá bối rối về hoàn cảnh mình gặp Ben (tôi chưa bao giờ nói chi tiết với bố vì sợ rằng bố sẽ lo khi biết tôi đã cho người ngoài ở nhà mình), ông vẫn vui vẻ chúc phúc cho tôi. Ông ấy gọi Ben là thiên thần đặc biệt khi mà Ben đã tận tình giúp đỡ tôi vượt qua chương trình học rất nặng tại một trường Kinh tế. Papa rất thoáng trong tư tưởng bởi ông đã sống ở nhiều nước khác nhau trong suốt cuộc đời, nhưng tôi nghĩ bố cũng rất yêu tôi nên đã cảm nhận được niềm hạnh phúc của tôi song hành với những lựa chọn tôi đã quyết định. Bố hiểu tôi, quan điểm của tôi, và bố biết những thói quen kì quặc, điểm mạnh và cả điểm yếu của tôi. Với tất cả sự khiêm nhường, tôi có thể nói rằng tôi đã ngày càng nhận được nhiều hơn sự tin tưởng từ bố khi tôi sống tự lập. Ông không muốn trói buộc con theo cách áp đặt những kỳ vọng lên tôi.

b. Tôi cũng không phản đối hôn nhân sắp đặt. Nó mang đến điều tốt đẹp với nhiều người. Nhưng cũng như một vài người đã chỉ ra, mối quan tâm của tôi về việc không phù hợp với việc bị sắp đặt xuất phát từ nhận thức của bản thân . Ben và tôi cả hai rất giống nhau và đều là những người khá dè dặt. Khi chúng tôi cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn, chúng tôi đã huỷ ngày tổ chức đám cưới và kết hôn ngay tại Văn phòng Bộ ngoại giao Chicago. Bố mẹ tôi đã nâng ly chúc mừng từ quê hương xa xôi. Chi phí hôn lễ chỉ vỏn vẹn 15 đô la. Chỉ có hai chúng tôi. Chúng tôi không muốn một buổi lễ kết hôn màu mè và bố mẹ hai bên hiểu điều đó. Sự riêng tư như vậy khá khó để thực hiện trong một buổi hôn lễ sắp đặt.

c. Ben yêu ĐLJ, Rab ne banadi,… và đoạn yêu thích của chúng tôi trong bộ phim K2H2 là khi mà cuộc gọi từ hai người Anjali tình cờ nối máy tới nhầm người “Main tumhari Maa bol rahi hoon”. Chúng tôi cứ cười như điên. Haha! (trans: @&@)

d. Vốn tiếng Đức của tôi hiện tại vẫn khá tệ nhưng tôi đang cải thiện hơn. Lần đầu tiên trò chuyện với bố chồng, ổng không nói tiếng Anh, mà hai cha con hiểu nhau thì đó là thành quả toẹt zời với tôi.

e. Couchsurfing khá là an toàn nếu bạn tuân thủ theo những biện pháp an toàn bảo mật. Tôi cho ở và cũng đi ở nhờ đã gặp được khá nhiều người thú dzị, trong đó có cả Giáo sư Emeritus ở Đại học Ottawa tại căn nhà penthouse xinh đẹp của bà ấy và đến giờ chúng tôi vẫn là bạn. Những khoảng thời gian đáng nhớ.

Đó là ảnh hồ sơ của Papa trên Quora, ông dùng Quora để tham khảo một số thứ có liên quan tới tôi. Tôi là cả thế giới của bố, bố cũng chính cả là thế giới với tôi và sẽ luôn là như vậy tới khi tôi trút hơi thở cuối cùng.

[Ảnh 2]

—–

*Chứng thực khách hàng: là những lời nhận xét của khách hàng sau khi họ trải nghiệm sản phẩm.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *