Đã lần nào bạn phát hiện ra một sự thật bị chôn giấu về một người họ hàng khiến bạn nhìn họ với một cái nhìn hoàn toàn khác?

Đã lần nào bạn phát hiện ra một sự thật bị chôn giấu về một người họ hàng khiến bạn nhìn họ với một cái nhìn hoàn toàn khác?

Link bài viết: https://www.quora.com/Did-you-ever-find-out-something-disturbing-about-a-relative-that-made-you-look-at-them-in-a-different-light/answer/Anita-Mair
Đây là hình ảnh bà cố ngoại của tôi (mẹ của ông tôi)
Trong hàng thập kỉ qua, cha của ông tôi (ông cố ngoại tôi) và đặc biệt là người mẹ kế của ông đã gieo rắc vào tâm trí của ông những hình ảnh xấu xa nhất về người mẹ ruột của mình. Họ bảo bà ấy là một kẻ nhát gan, là một “Häuslergfrast” lười biếng ( Häuslergfrast là một từ mang nghĩa xấu trong tiếng Áo chỉ những người không có nông trại, ruộng đất mà phải đi cày thuê cuốc mướn cho những gia đình khác), là lý do khiến mối quan hệ yêu đương giữa hai người tan tành. Và rằng chính bà cố của tôi đã tự đẩy cuộc đời của bà vào ngõ cụt và sau đó “rời đi” một cách ích kỉ, bỏ lại hai đứa con thơ tội nghiệp ở lại để ông cố tôi và người vợ kế phải nuôi dưỡng, săn sóc.
Ông ngoại tôi và em gái ông trải qua một tuổi thơ bất hạnh với những kí ức gắn với những trận đòn roi, với những lần bị ngược đãi và thường xuyên phải nghe những điều tiếng không hay về người mẹ ruột của mình. Thế là dần dần theo thời gian, hai người họ đều tin răm rắp rằng những lời đặt điều ấy về người mẹ đáng kính của họ đều là sự thực.
Lần đó, tình cờ mẹ tôi đã đến nhà thăm một người bệnh nhân của bà từ cách đây rất lâu. Vì mẹ tôi có cùng họ với ông tôi cho nên sau khi nghe đến tên họ ấy, người bệnh nhân này đã đưa ra một vài lời bình phẩm của riêng bà. Mẹ tôi cũng nói với bà nơi mà ông ngoại tôi từng sống trước đây và bất ngờ thay, bà ấy đã kể cho mẹ tôi nghe một vài điều về “người mẹ ruột độc ác” của ông tôi. Bà ấy nói với mẹ tôi rằng bà quen với bà cố ngoại của tôi và bà ấy chẳng có chút gì là xấu xa, tàn nhẫn như lời người ta đồn đại cả. Bà ấy bảo mẹ tôi hay tự tìm hiểu thêm về bà cố ngoại của tôi và hãy quay trở lại tìm bà nếu mẹ tôi muốn hỏi bà bất cứ điều gì.
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó, tính hiếu kì của mẹ tôi trỗi dậy và thế là mẹ tôi đã bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện. Cuối cùng bà cũng đã phát hiện ra rằng bà cố ngoại của tôi thực chất được chôn cất ở khu nghĩa trang trong nhà thờ. Chính sự kiện này đã khiến mẹ tôi nhận ra rằng điều này không hề trùng khớp với việc người ta đồn đại rằng bà cố ngoại của tôi đã tự sát vì thời ấy, những người chết vì tự sát sẽ được chôn cất ở những khu mộ không được đánh dấu, đề tên, nằm ngoài khu nghĩa trang nhà thờ. Mẹ tôi thậm chí còn tìm thấy hàng hà những ghi chú được ghi lại trong một cuốn sổ tay của một giáo sĩ ở địa phương nhiều năm về trước. Vị giáo sĩ ấy đã tỉ mẩn ghi chép lại những lời thú tội mà người ta đến thú nhận với ông. Dựa theo những ghi chú cũ kĩ ấy thì bà cố ngoại của tôi trái lại được vị giáo sĩ ấy miêu tả là một người cực kì chăm chỉ, hài hước, là một người phụ nữ sùng đạo hết mực yêu đời. Bà luôn tham dự lễ Mát và đến nhà thờ để thú tội mỗi ngày.
Và hóa ra, bà đã đính hôn với ông cố ngoại của tôi. Vì bà cố ngoại của tôi không phải là con gái của một chủ nông trại mà gia đình bà chỉ sống trong một túp lều tranh lụp xụp cho nên lễ đính hôn của hai cố tôi thời ấy được xem là một điều tai tiếng của cả dòng họ. Tuy nhiên, do ông cố ngoại của tôi không phải là con trai trưởng cho nên là những luật lệ ấy đã được nới lỏng đôi chút và mọi người không quá khắt khe về việc đó. Bà đã có hai người con với ông cố ngoại tôi: ông tôi và em gái của ông. Thế nhưng mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi anh trai của ông cố ngoại tôi, người con cả đồng thời là người thừa kế của nông trang đã chết trong một vụ tai nạn. Và thế là ông cố ngoại tôi lên nắm quyền thừa kế. Cha mẹ đã nói với ông cố ngoại tôi rằng ông không thể cưới bà cố tôi và họ cũng bắt ép ông phải cưới con gái của một người chủ trang trại khác để có thể sở hữu thêm nhiều ruộng đất canh tác. Họ bắt ông cố tôi phải đưa ra sự lựa chọn giữa việc kết hôn với bà cố tôi hoặc là sở hữu thêm nhiều điền trang hơn. Oái ăm thay, ông cố lại cố chấp nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ mình và thế là bà cố tôi đã mất đi công việc hiện tại đồng thời mất luôn nguồn thu nhập duy nhất để nuôi con. Mọi thứ sau đó trở nên tồi tệ hơn khi bà cố tôi phát hiện ra rằng bà đã một lần nữa trót mang trong mình giọt máu của ông cố tôi. Bà biết rằng bà không thể một mình nuôi ba đứa con cùng một lúc nên sau khi suy nghĩ thông suốt, bà đã kiên quyết thực hiện ý định của mình. Bà tôi thú nhận với vị giáo sĩ đó những gì bà đang định làm và theo như ghi chép trong cuốn sổ nhật ký kia thì quyết định đó đã làm bà tôi bận lòng, cắn rứt lương tâm rất nhiều nhưng đó là lựa chọn duy nhất để bà cố tôi có đủ khả năng để nuôi dưỡng những đứa con tội nghiệp của bà.
Sáng hôm đó, bà cố tôi đã đến nhà thờ để thú tội và sau đó ghé thăm chỗ của người phụ nữ nhận phá thai duy nhất trong vùng. Cô ấy được mọi người trong vùng gọi là Người tạo ra thiên thần. Tối hôm đó khi bà trở về nhà thì đột nhiên bị ngất xỉu và không may, bà đã ra đi vĩnh viễn do bị nhiễm trùng chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng sau khi phá thai.
Người giáo sĩ đã tức tốc chạy đến nhà bà với hy vọng có thể kịp thực hiện những nghi thức sau cuối thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Bà cố tôi đã chết trước cả khi ông ấy tới. Trong cuốn sổ tay của mình, vị giáo sĩ kia cũng đã ghi chú lại rằng linh hồn bà cố đã được thanh tẩy bởi bà đã thú nhận hết tất thảy những tội lỗi mắc phải vào buổi sáng hôm đó.
Ông ngoại tôi và em gái của ông được “nuôi dạy” bởi người vợ mới của cha mình, người mà chưa từng gặp bà cố ruột tôi lấy một lần. Hai người họ bị bắt ép phải làm việc quần quật từ sáng đến tối và thậm chí người đàn bà độc ác đó còn không cho họ được phép đến trường. Người giáo sĩ kia tình cờ cũng là giáo viên tiểu học của ông ngoại tôi và ông đã luôn để mắt đến ông ngoại tôi. Thậm chí ông còn cố gắng thuyết phục ông cố ngoại của tôi để ông tôi có thể được theo học ở ngôi trường dành riêng cho tu sĩ ở gần đấy. Vì ông tôi rất thông minh cho nên sẽ rất phí phạm tài năng nếu ông tôi không được phép tiếp tục học lên cao hơn nữa. Thế nhưng bà mẹ kế của ông ngoại tôi còn cố gắng ngăn cản chuyện ấy xảy ra cho bằng được vì bà ta hết sức tức tối vì con trai bà không được sáng dạ, lanh lợi như ông ngoại tôi. Đây là những gì người giáo sĩ viết trong cuốn sổ chứ không phải là những gì chúng tôi bịa đặt ra. Bà ta thậm chí còn bảo với ông ấy rằng một người nông dân nghèo hèn thì cần gì được giáo dục, học hành đàng hoàng.
Và bạn biết gì không, viễn cảnh mà bà ấy không hề mong đợi nhất cũng đã xảy đến. Ông ngoại của tôi rời bỏ nông trại ngay khi ông ấy có thể và nhanh chóng trở thành một cảnh sát sau thế chiến thứ 2. Ông tôi đã tham gia các lớp học buổi tối để có thể lấy được bằng tốt nghiệp cấp hai. Sau đó, ông tôi tham gia vào quân đội và sau đó thì trở thành một sỹ quan. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Sau khi làm việc ở trong quân đội, ông tôi đã tham gia các lớp học về luật và kinh tế. Khi đó, ông trở thành người học viên lớn tuổi nhất hoàn thành chương trình học và đủ điều kiện để tốt nghiệp khóa học đó. Khoảng thời gian khi ấy là khoảng thời gian vô cùng khó khăn cho gia đình của ông ngoại tôi vì ông ấy hiếm khi có thời gian được ở cạnh vợ và đứa con gái bé bỏng của mình. Thế nhưng, ông tôi chẳng thể nào làm khác bởi ông còn phải chứng minh cho mọi người, nhất là người mẹ kế thấy rằng ông có thể thành công trên con đường học thuật và những nỗ lực mà ông bỏ ra không hề vô nghĩa.
Người em trai cùng cha khác mẹ với ông ngoại tôi, trái lại chỉ hoàn thành chương trình học cấp hai. Việc được thừa kế toàn bộ nông trang cũng không khiến cuộc sống của ông ấy khá khẩm lên vì mùa màng cứ liên tục thất bát. Người con gái lớn của ông ấy mắc bệnh trầm cảm và cả bệnh tâm thần phân liệt nữa. Cô ấy đã phải treo cổ để kết thúc những đớn đau, bi kịch của cuộc đời mình (điều đáng sợ là cô ấy đã tự kết liễu đời mình khi mặc bộ váy đáng lẽ được diện trong lễ cưới của riêng cô). Người con trai thứ hai của ông ấy cũng bị mắc bệnh Down bẩm sinh và người con thứ ba cũng không mấy lanh lợi, xán lạn.
Khi mẹ tôi quay trở lại tìm gặp người bệnh nhân cũ của mình, mẹ tôi đã nhận từ bà ấy một món quà. Bức ảnh phía dưới là bức ảnh cuối cùng và cũng là bức ảnh duy nhất của bà cố ngoại tôi. Bà đã chụp bức ảnh này một ngày trước khi bà lìa đời. Bà đã khoác lên mình bộ váy tươm tất nhất, bộ váy mà đáng ra bà đã được mặc trong lễ cưới trọng đại của mình. Và khi scan bức ảnh, chúng tôi phát hiện ra rằng khóe mi bà đã hoen nhòe những giọt nước mắt từ khi nào.
Bà cố ngoại tôi luôn khao khát được sống hết mình và có đủ điều kiện để chu cấp, nuôi dưỡng con cái thế nhưng bà cũng biết rằng sau ngày hôm đấy thần chết có thể mang bà đi theo. Bà cố tôi không phải là một người phụ nữ đi phá hoại hạnh phúc của người khác và cũng không phải là một người phụ nữ tàn độc như người ta đồn đại về bà. Trái lại, bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước bất kì hoàn cảnh dù có khó khăn đến mức nào và là một người mẹ hết lòng yêu thương con cái. Ông ngoại tôi chẳng bao giờ biết được sự thật động trời này vì ông đã chết vào năm 1982 trong khi mẹ tôi mới tìm ra toàn bộ chân tướng về cuộc đời bà đầu những năm 90.
Người bệnh nhân cũ của mẹ tôi hóa ra là một người họ hàng của bà cố ngoại tôi. Theo lời kể của bà, ông cố ngoại tôi cũng đã khóc thương cho cái chết của bà nhưng ông lại không bao giờ có đủ dũng khí để đứng lên bảo vệ con ruột của hai người. Ông ấy đã hứa rằng ông ngoại tôi sẽ được thừa kế một khu rừng nhỏ thuộc gia tài của ông sau khi tốt nghiệp thế nhưng ông ngoại tôi đã chẳng thể nhận được phần thừa kế này vì ông tôi là một đứa con hoang và người em cùng cha khác mẹ của ông đã nhận về phần mình tất cả gia sản.
Edit 1: Một vài người trong các bạn hỏi tôi về chuyện đã xảy ra với em gái của ông ngoại tôi. Thực sự là tôi không cố tình quên đi bà ấy.
Em gái của ông ngoại tôi đã phải vận lộn với bệnh trầm cảm trong suốt cuộc đời bà nhưng may mắn thay sau đó bà đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình. Đó là một người đàn ông rất tốt bụng kiếm sống bằng nghề chăn nuôi gà. Bà ấy có ba đứa con với ông ấy, hai người con gái và một người con trai (một trong hai người con gái của bà không may đã qua đời do trở thành mục tiêu của Hội thánh thống nhất) (Trans: Unification Movement là một cuồng giáo, được coi là một trong những giáo phái nguy hiểm, bắt nguồn từ Hàn Quốc). Gia đình họ sau đó đã xây dựng một ngôi nhà nhỏ và tiếp tục chăm chỉ lao động cho đến khi căn nhà được mở rộng, tân trang thành một nông trại nhỏ xinh.
Bà ấy tỏ ra không mấy hài lòng khi mẹ tôi (cháu gái của bà) điều tra về cuộc đời và thân thế người mẹ ruột của bà. Tuy vậy chúng tôi đều thấy được rằng bà ấy đã cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu khi những bịa đặt vô căn cứ về người mẹ của bà cuối cũng cũng được làm sáng tỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *